Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 28

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khoảng thời gian hành hạ tôi, Hoàng Thiên dần trở nên dịu dàng hơn, lực hôn không còn thô bạo nữa, anh nhẹ nhàng, mơn trớn từng chút như thể anh yêu thương, trân trọng tôi nhiều lắm vậy. Bao nhiêu dưỡng khí và hồn vía bị anh gần như rút cạn thành thử tôi cũng hết sức để đẩy anh ra.

- Mỹ Trân, em là của anh. Chúng ta đã thuộc về nhau rồi, anh không ngại đến gặp người đó và nói cho hắn biết chuyện tình chung nhà của anh và em đâu. – Hoàng Thiên nói trong tiếng thở hổn hển khi vừa rời khỏi môi tôi.

- Anh.. không có quyền làm như vậy. Hoàng Thiên, đừng.. đừng ép người quá đáng. – Tôi vùng khỏi vòng tay buông lơi của anh, gắng gượng nói cho tròn câu.

- Em vì tiền mà bán thân tận mười năm không phải sao? Anh dám cá với em là người em thích không giàu bằng anh đâu. Em mê tiền lắm mà, anh có thể cho em hơn thế.

Vừa nói, Hoàng Thiên vừa trỏ vào chiếc nhẫn trên tay tôi.

Trời ạ, nếu như g.i.ế.c người không phải đền mạng thì tôi sẽ lao tới mà bóp cổ anh, cho anh hết khua môi múa mép.

Tôi biết Tấn Phong không giàu bằng Hoàng Thiên, đem bỏ hai người lên cán cân thì Tấn Phong nhỏng lên trời là cái chắc rồi.

Thế nhưng sao sinh vật cao ngạo này dám bảo rằng tôi mê tiền mà bán thân chứ?

Đúng là nói nôm na thì tôi bán thân đấy nhưng những chữ ấy vọt ra từ cái đôi môi mỏng bạc tình kia lại mang ý nghĩa như bảo tôi bán thân làm điếm vậy. Chính xác là cái nghĩa này, tôi có thể cảm nhận được ý trong lời anh nói.

Bà Ngọc Minh biết điều, biết lý lẽ bao nhiêu thì Hoàng Thiên ngang ngược, nói nhăng nói cuội bấy nhiêu. Đôi khi tôi thật sự hoài nghi dòng m.á.u đang chảy trong huyết quản của anh có phải là của mẹ anh hay không đấy.

Máu trong người anh thì tôi không biết là của ai nhưng giờ đây, tôi biết m.á.u trong người tôi sôi lên rồi, thiếu điều sắp trào lên cuống họng. Nếu như tôi còn nhẫn nhịn thì tôi sẽ bị sặc m.á.u mà chết, bị nghẹn cục tức mà chết.

- Phải, tôi rất thích tiền. Không có tiền thì tôi không sống được. Tôi có bán thân cũng là bán cho mẹ anh. Hợp đồng mua bán, à không phải, hợp đồng lao động là mẹ anh đứng tên ký với tôi. Còn anh, anh chẳng dính dáng gì cả, vậy nên, cũng đừng có dài tay, lắm chuyện quá. Anh đang chứng tỏ anh giàu có với tôi à? Anh đang khoe của hả anh kia? Sao anh dám sỉ nhục tôi trong khi anh há mỏ ăn cơm tôi nấu mỗi ngày, ngửa cổ uống sữa tôi pha mỗi đêm và mặc áo quần do tôi giặt chứ? Nếu không phải vì tiền thì tôi hầu anh chắc.

Vốn dĩ tôi còn định chửi thêm nữa nhưng nhìn ánh mắt trợn tròn của Hoàng Thiên thì tôi liền thắng lại.

Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Anh tưởng tôi hiền à? Tôi chỉ hiền lúc còn ba mẹ bảo bọc thôi. Giờ tôi chỉ có một thân một mình, không xù lông lên thì không sống được với đời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Sao em.. dám nói anh há mỏ hả? Người mà.. có mỏ sao? – Giọng Hoàng Thiên run lên.

- Anh giống người sao? Có con người nào độc ác như anh không?

- Lý do là gì? Thằng đó có chỗ nào hơn anh? Sao em không thể chấp nhận anh chứ? – Hoàng Thiên nghiến răng, nghiến lợi, quát lớn.

Tôi phải công nhận là anh bẻ lái nhanh thật. Chẳng phải đang nói về sự độc ác sao? Tự dưng đi nói đến người thứ ba.

Tuy tôi và Tấn Phong chẳng có gì nhưng chuyện đến nước này thì tội gì không nương theo để anh từ bỏ việc quấy nhiễu mình chứ.

- Vì anh dơ dấy, bẩn thỉu. Anh giống cái giường bệnh viện, hết người này nằm đến người khác ngả lưng.

- Hả? Dơ? Bẩn? Giường bệnh viện? – Mắt anh long sòng sọc, tưởng như có thể phóng ra tia lửa điện mà thiêu rụi tôi vậy.

- Đúng. Nhưng sao anh cứ lặp lại những gì tôi nói vậy? Anh bị thiểu năng à?

Lại là cái giọng cười như vừa cười vừa khóc vang lên khiến tôi sởn da gà. Hoàng Thiên quay lệch mặt sang một bên, cười ngặt nghẽo.

Lúc anh quay đầu nhìn trực diện vào tôi, tôi thấy có dòng nước mắt trào ra từ khóe mi anh. Cái này gọi là cười ra nước mắt đây sao?

Linh tính mách bảo sắp có chuyện chẳng lành nên tôi nhanh chóng co chân bỏ chạy, mặc cho anh réo gọi tên mình.

Thế nhưng, tiếng đổ vỡ của chậu cây đã khiến chân tôi chững lại, không kiềm được tò mò mà quay đầu nhìn.

Chậu cây vỡ tanh bành rồi, chân Hoàng Thiên cũng chảy m.á.u từa lưa rồi, có lẽ là vết thương cũ bị rách ra sau cú đá đầy uy lực kia. Tưởng tượng mà xem, nếu tôi không chạy thì có khi tôi là vật thế thân cho cái chậu kia đấy.

Thôi thì tôi cũng mặc kệ anh, đàn ông trai tráng, chảy thêm chút m.á.u cũng chẳng c.h.ế.t đâu, chỉ có tôi, nếu xót anh mà sấn lại thì tôi sẽ là người c.h.ế.t đấy. Tôi chưa muốn c.h.ế.t nên tôi tiếp tục chạy thẳng về phòng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...