Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 23

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau cái đêm Giáng Sinh đáng nhớ, Tấn Phong chủ động nhắn tin cho tôi. Lúc đầu chỉ là những lời chúc ngày mới tốt lành, chúc ngủ ngon rồi dần dà anh hỏi thăm nhiều hơn về những công việc mà tôi phải làm trong ngày. Anh còn dặn tôi chú ý sức khỏe vì trời đột ngột trở lạnh.

Còn phần Hoàng Thiên, sau đêm ấy, anh không còn nhắn nhót hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi đoán anh đã nối lại tình xưa với Hellen rồi.

Vậy cũng tốt, đây chẳng phải là điều tôi mong chờ sao? Có lẽ những cô gái kia là tạm bợ nên anh mới chọc ghẹo thêm tôi cho vui thôi, còn Hellen là mối tình khắc cốt ghi tâm, còn được ông nội anh nhiệt liệt đẩy thuyền, đương nhiên sẽ khác.

Thắm thoắt đã đến cuối tuần, buổi sáng hôm nay, trời không còn xám xịt nữa, ánh nắng ngày đông tuy không rực rỡ như ngày hè nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm mà nó mang lại.

Đang phơi tấm ga trắng cuối cùng lên dây thì chuông điện thoại reo tứng lựng lên. Cứ ngỡ là bà Ngọc Minh có việc cần nên tôi gấp gáp cho tay vào túi lục lọi.

Thế nhưng, tôi đoán sai rồi, người gọi là Tấn Phong. Đây là lần đầu anh gọi tôi. Cảm giác hồi hộp bủa vây lấy tôi, nhắn tin thì không vấn đề gì nhưng khi thấy anh gọi thì tay chân tôi cứ cóng lại, thở cũng khó nữa.

- Em nghe đây. – Tôi nín thở và nói nhỏ.

- Em đang làm gì? Anh có phiền em không? – Giọng anh dịu dàng chui vào tai tôi.

- Không phiền đâu. Em vừa phơi quần áo xong. – Tôi nhanh miệng đáp.

Có tiếng cười rất khẽ nhưng ấm áp vang sang. Trời ạ, chỉ nghe thôi mà tôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh chàng từng là giấc mơ của đời tôi.

- Mỹ Trân à, tối nay anh muốn mời em đi ăn, em.. sắp xếp được thời gian không?

- À, đi trong khoảng bảy giờ đến trước chín giờ thì được ạ.

- May quá, anh còn tưởng em sẽ bảo bận. Vậy em chuẩn bị nhé, bảy giờ kém hai mươi phút tối, anh sẽ đứng đầu đường chờ em.

- Dạ. Vậy hẹn gặp lại anh sau.

Cúp máy rồi mà tim tôi vẫn còn đập liên hồi. Một người đàn ông độc thân hẹn một người phụ nữ độc thân đi ăn có phải chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần không nhỉ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nhưng tôi và Tấn Phong đã trở thành bạn bè của nhau đâu. Khoan đã, anh nhắn tin hỏi thăm tôi hàng ngày và hôm nay lại hẹn dùng cơm tối.

Mối quan hệ này là gì đây? Không phải là Tấn Phong đang tán tỉnh tôi giống như Hoàng Thiên từng làm chứ? Lẽ nào cái nhan sắc này của tôi làm anh rung rinh rồi?

Chắc không phải đâu nhỉ? Chắc anh thấy tội nghiệp tôi thôi, ánh mắt của anh lúc nghe tôi dõng dạc giới thiệu công việc mình đang làm giống như thương hại còn gì.

Phải rồi, tôi là một người phụ nữ tội nghiệp, mất ba, mất mẹ, mất luôn nhà cửa và mất toi cái ngàn vàng vào tay tên chủ nhà đào hoa.

Chỉnh lại tấm ga thẳng thớm xong, tôi nhanh chóng về phòng lấy áo khoác rồi xách giỏ đi chợ. Lúc tung tăng ngang qua phòng khách thì bà Ngọc Minh vẫy gọi tôi lại, dặn dò tôi mua thêm thức ăn.

- Nhà mình sắp có khách ạ? – Tôi tò mò nên buột miệng hỏi.

- Ừ, hôm nay Hoàng Thiên về, nó mới gọi điện thoại cho cô. Nó và Hellen vừa xuống sân bay. – Mặt bà Ngọc Minh lộ rõ vẻ vui mừng.

Tôi cũng cười nhưng là nụ cười méo xệch. Giây phút này, tôi đã hạ được quyết tâm vứt bỏ bóng hình ám ảnh ấy ra khỏi đầu mình rồi. Kể ra thì cũng nhanh thật, tình cũ mà, chỉ là nối lại thôi, đâu tốn nhiều thời gian tán tỉnh, cưa cẩm chứ.

Quyết tâm là vậy nhưng thật khó, mỗi bước chân tôi đi cứ như đang lướt trên mây. Cứ tưởng tượng ra cảnh Hoàng Thiên đang vui vẻ cùng Hellen ở sân bay là tim tôi như bị bàn tay vô hình bóp chặt.

Tôi tự mắng thầm bản thân ngu ngốc, đem lòng yêu badboy làm gì để giờ hồn vía chẳng còn là của mình nữa, lý trí rồng rắn lên mây hết rồi.

Chật vật chen lấn trong khu chợ đông đúc một hồi thì tôi cũng thoát được ra ngoài với một giỏ đầy nhốc thịt, cá, rau, củ và rất nhiều thứ khác.

Tôi cố tình đi thật chậm dù biết rằng đằng nào cũng phải chứng kiến họ bên nhau. Cho dẫu con quỷ nhỏ trong đầu tỉ tê rằng tôi còn có chàng trai tên Tấn Phong làm phương án dự phòng nhưng sao tôi không thể buông bỏ được sinh vật đáng ghét mang tên Hoàng Thiên kia chứ?

Cũng chẳng biết đường kẹt xe hay hai người họ bận tình tứ ở đâu mà tận khi tôi nấu nướng xong, dọn lên bàn mà vẫn chưa thấy họ xuất hiện.

Bà Ngọc Minh cũng sốt ruột chẳng kém gì, cứ đi ra đi vào ngóng đợi, chiếc điện thoại trên tay cứ đưa lên hạ xuống nhưng chẳng gọi cuộc nào.

- Ôi, về rồi, về rồi. – Bà reo lên khi nghe tiếng chuông cửa.

Tôi nhanh chân lấy chìa khóa, chạy ù ra ngoài, mở cổng cho anh. Khoảnh khắc anh tiến vào, tôi liền quay mặt nhìn sang hướng khác. Thậm chí khi anh cố tình va vào tôi thì tôi cũng chẳng buồn quay lại.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...