Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 182

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quốc Cường gật gù rồi cũng ngồi xuống. Hắn ta không ngừng trách yêu tôi vì sao lấy card visit của hắn mà chẳng nhá số điện thoại sang cho hắn.

Tôi cũng chỉ đành giả lả bảo rằng mình quên.

- À anh, hôm đó anh bảo sang tuần ký hợp đồng với công ty em mà sao anh im ru vậy? – Tôi làm bộ ngây thơ, nũng nịu hỏi.

- Thế Hoàng Thiên không nói gì với em à? Thế không phải anh ấy kêu em nhắn tin cho anh à? – Mắt Quốc Cường trợn tròn nhìn tôi.

- Không ạ. Em có biết gì đâu. Tại anh ấy bận túi bụi nên em chủ động hẹn anh để hỏi.

- Thôi được, anh làm việc cũng không thích vòng vo, để anh nói thẳng luôn.

Hắn nói đến đó thì bưng ly nước lọc lên uống một hơi rồi vào thẳng vấn đề.

Tôi phải công nhận là mặt hắn dày thật, chẳng nể nang gì mà nói luôn rằng chỉ cần tôi l.à.m t.ì.n.h nhân của hắn thì hắn ký hợp đồng ngay lập tức. Và hàng tháng, hắn sẽ chu cấp cho tôi ba mươi triệu ăn xài.

Tôi phải công nhận là trong mắt hắn, tôi có giá thiệt. Cũng phải ha. Thời Hoàng Thiên còn là thiếu gia ngậm thìa vàng thì anh cũng bị tôi làm cho mê mệt đấy thôi.

Xem ra, là do tôi có duyên với mấy người đàn ông giàu có.

Đoán chừng bấy nhiêu đó đủ để chị Liên giáo dục lại người em trai hiền như cục đất này rồi nên tôi cũng không muốn nói gì thêm, chỉ gật gù và làm bộ như mình nóng nực, nhờ Quốc Cường kéo giúp tấm liếp che bên hông chòi lên cho thoáng mát.

Hắn nhanh nhảu rời ghế và làm theo ý tôi. Khoảnh khắc tấm liếp kéo lên hơn phân nửa thì ở chòi bên kia, chị Liên cũng vừa mở chiếc mắt kính đen to bản ra, trợn mắt nhìn sang.

- Chị… chị Hai… - Mặt Quốc Cường biến sắc, chuyển sang màu xanh lè.

Cũng may là ông chủ quán lẫn nhân viên nơi đây đều kinh doanh như kiểu bất cần khách, ngồi lâu như vậy mà chẳng ai ra hỏi xem khách dùng món gì nên tôi cũng không cần thanh toán, cứ thế mà đi thôi.

Tôi cũng không có ý định làm thân với chị Liên sau sự việc lần này nữa. Cho dẫu chị ấy có đồng ý đầu tư thì Hoàng Thiên cũng không chịu đâu.

Hơn nữa, nhận sự giúp đỡ từ Hoàng Thuận sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Rời khỏi quán, tôi đi xe buýt về công ty, định vào đó sắp xếp lại hồ sơ, làm nốt những việc còn dang dở của hôm trước rồi sẽ cùng về nhà với Hoàng Thiên luôn.

Ánh nắng buổi ban trưa sao lại không gay gắt để đốt nóng tâm hồn cùng thân xác của tôi vậy nhỉ?

Cảnh tượng trước mắt tôi là gì vậy? Tại sao Hoàng Thiên lại đi cùng Hellen? Không phải cô ấy và anh đã cắt đứt rồi à?

Chân tôi như bị đổ bê tông, không tiến lên được dù rằng rất muốn chạy đến chỗ họ. Tôi bất lực đứng nhìn Hoàng Thiên mở cửa xe cho cô ấy vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Khi tôi có thể động đậy, chiếc xe cũng dần lăn bánh. May thay, vừa có chiếc ta xi đỗ khách xuống nên tôi leo lên luôn, bảo bác tài bám ngay sau xe anh.

Suốt quãng đường, tôi nôn nao không yên và khi tận mắt chứng kiến chiếc xe kia rẽ vào khu khách sạn cao cấp, hồn tôi trống rỗng.

Tôi cần phải tin anh, người đàn ông đã cùng tôi chung chăn gối. Anh đã bỏ tất cả vinh hoa phú quý chỉ vì muốn sống bên tôi, sẽ không có lý nào anh phản bội tôi được.

- Cô ơi, có chạy vào trong luôn không?

Bác tài xế lên tiếng hỏi khiến tôi hoàng hồn, vội vàng lắc đầu rồi đọc địa chỉ nhà để bác ấy đưa mình về.

Nếu như chạy vào trong đó, tôi chẳng biết làm gì hay nói gì với Hoàng Thiên cả. Đúng hơn là tôi sợ. Tôi nên về nhà sẽ tốt hơn.

Tôi sợ mình sẽ biến thành sư tử Hà Đông trong mắt anh.

Chiều tà, Hoàng Thiên về nhà đúng giờ như mọi ngày. Tôi cố gắng bày ra khuôn mặt vui vẻ đón anh.

Anh vẫn ôm tôi vào lòng, hôn hít khắp tóc và mặt rồi mới chịu vào nhà tắm. Anh vẫn cười nhưng tôi nhận ra lòng anh có tâm sự.

Có lẽ tôi cần hỏi rõ anh trong bữa ăn, tránh việc đôi bên có hiểu lầm, dễ gây xích mích.

- Mỹ Trân à, tối mai anh phải bay sang Mỹ rồi.

Câu nói bất chợt cất lên khiến đôi đũa trên tay tôi ngừng lại, chơi vơi trong khoảng không.

Anh sang Mỹ ư? Sao đột ngột vậy nhỉ? Anh không hề có ý định về lịch trình này trước đó. Anh vừa gặp Hellen và giờ anh sang Mỹ.

- Có chuyện gì không anh? – Tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi.

- Ừ. Anh sang đó bàn chuyện làm ăn với bạn. Bạn anh sẽ là người đầu tư cho chúng ta. Cậu ấy muốn đôi bên gặp trực tiếp.

- Vậy… bao giờ anh về? – Lòng tôi buồn hiu, tôi không muốn ăn chút nào nữa.

- Ừ, anh chưa biết. Có lẽ… có lẽ là một tuần hoặc hơn chút.

Đau quá. Tim tôi đau quá. Tôi biết anh đang nói dối tôi nhưng lại không biết anh đang nói dối chuyện gì.

Càng đau hơn khi tôi lại không thể mở miệng chất vấn anh. Tôi sợ mất anh. Sao tôi ghét tôi thế này? Sao tôi yếu đuối thế này?

- Vâng. Em sẽ thu dọn quần áo cho anh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 182

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 182
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...