Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 172

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đã thua rồi. Lời nói ngọt dịu của anh như một mê dược trấn an tôi hoàn toàn, khiến tôi tin tưởng anh tuyệt đối.

Hoàng Thiên từ từ cúi xuống, hôn lên trán tôi, tiếp đến là mi mắt, chóp mũi và bờ môi.

Đúng như lời anh đã hứa, tất cả hành động đều nhẹ nhàng, chậm rãi, mơn trớn, dẫn dắt tôi vào mê tình khó cưỡng.

Toàn thân tôi dần buông lơi, phối hợp cùng anh. Tôi sẽ ghi nhớ đêm này, khắc sâu vào tâm trí, mãi mãi sẽ không quên.

- Anh ơi, tắt điện đi, em… em ngại… - Tôi nói trong tiếng thở hổn hển khi hai đôi môi vừa tách ra.

Không biết người đàn ông này có cho rằng tôi giả tạo không nhưng tôi ngại thật. Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ l.à.m t.ì.n.h khi căn phòng sáng trưng ánh điện.

Có chăng, tôi cần thêm thời gian, khi cả hai đã quá thân thiết thì họa may đâu tôi mới chấp nhận được chuyện này.

- Chiều ý em, em yêu dấu.

Anh nhanh chóng rời khỏi người tôi và sải bước đến công tắc điện.

Sau hai tiếng “tách, tách”, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ cây đèn bàn. Tôi yên tâm phần nào, căng mắt ra nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến về phía mình.

Chỉ sau vài động tác nhanh gọn, bộ quần áo trên người Hoàng Thiên đã rơi xuống sàn.

Tôi xấu hổ, quay mặt sang hướng khác, tim đập nhanh theo mỗi bước anh đi.

Có ai như tôi không? Đã lên giường với người ta tận hai lần nhưng đến lần thứ ba lại cứ như lần đầu, cảm xúc hỗn độn, vừa lo vừa sợ. Điên mất thôi.

Thân hình rắn rỏi và ấm nóng của anh nhanh chóng áp sát vào tôi. Bàn tay to chậm rãi kéo dây áo tôi xuống.

Và chẳng mấy chốc, anh đã thành công đưa tôi về bộ dạng của người nguyên thủy, không một mảnh vải che thân.

- Mở mắt ra nào Mỹ Trân, anh muốn ảnh hình mình in sâu vào mắt em, ngay trong thời khắc này. – Hoàng Thiên dịu dàng cất lời.

Khoảnh khắc mi mắt tôi vừa hé mở và khuôn mặt điển trai của người tôi yêu vừa lọt vào tầm nhìn thì bản thân cũng cảm nhận được mình đã tan hòa vào anh.

Xúc cảm chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc khiến nước mắt tôi bất giác ứa ra. Có đau, có khoái cảm và có cả ngọn lửa rực rỡ của niềm hạnh phúc tột cùng đang thiêu đốt tinh thần lẫn thể xác tôi.

Anh quấn lấy tôi, đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác. Động tác mỗi lúc một mạnh bạo hơn, nhanh hơn và cuồng nhiệt hơn, đem tôi đi từ cơn sóng này sang bãi bồi kia, khiến tôi đánh mất chính mình, cuốn theo bản năng nguyên thủy nhất của loài người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- A… anh… anh… chậm… chậm thôi…

Cái gã đang dày vò tôi dường như chẳng để lọt vào tai chữ nào, cứ ghì chặt lấy tôi, ra sức thực hiện quyền lợi.

Đúng là không nên tin vào những lời đàn ông nói trước lúc lên giường. Lúc này, phần con đã lấn át phần người rồi, có cầu xin cũng thành công cốc.

Tôi chỉ còn biết bám chặt lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của anh.

Không biết đã qua bao lâu, khi tôi ngỡ như mình sắp ngất đi thì Hoàng Thiên mới gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi gục xuống trên người tôi.

Đầu anh vùi vào cổ tôi, phả hơi thở ấm nóng vấn vít khắp làn da nhạy cảm khiến tôi run rẩy.

Tôi cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh dường như lớn hơn và nhiều hơn, lòng tin cũng theo đó tăng lên bội phần. Lẽ nào đây là điều kỳ diệu do sự thân mật thể xác mang lại?

Cơ mà tôi vẫn có chút xíu giận anh bởi màn hóa thú vừa rồi.

Khi hơi thở dần ổn định, Hoàng Thiên mới rời khỏi người tôi. Bàn tay anh không an phận mà tiếp tục véo má, véo mũi tôi, chọc ghẹo.

- Nói dối. Lời của đàn ông không đáng tin. – Tôi xoay người, nằm nghiêng, tránh né sự đụng chạm từ anh.

- Anh biết lỗi rồi. Nhưng đó là bản lĩnh của đàn ông mà. Em nên hạnh phúc khi hốt được một mỹ nam khỏe mạnh chứ.

Suýt chút nữa thì tôi bị sặc nước bọt. Mặt Hoàng Thiên càng ngày càng dày lên rồi, tôi nói không lại.

Vài giây sau, cánh tay anh luồn nhẹ xuống đầu tôi, tay còn lại thì kéo tôi vào lòng, ôm chặt từ phía sau.

Tôi cũng mệt rã rời, không hơi đâu đôi co với anh, cứ thế mà dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi phát hiện ra bên cạnh mình trống trơn, chút hơi ấm cũng không còn.

Cứ nghĩ là Hoàng Thiên đi vệ sinh nhưng đợi mãi chẳng thấy anh quay lại. Cuối cùng, tôi tung chăn, bước ra khỏi phòng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng rọi vào ô cửa kính, tôi thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha. Trên tay là một điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng luồn qua chấn song, lãng đãng bay lên khoảng không.

Anh đang có tâm sự gì sao?

- Hoàng Thiên, sao anh lại ra đây? – Tôi cất tiếng hỏi và tiến đến gần người đàn ông của mình.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 172

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 172
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...