Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 170

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tấn Phong ngồi chơi với tôi tầm nửa tiếng thì tạm biệt ra về. Tôi ngỏ lời mời anh cuối tuần này đến nhà mình dùng bữa cùng hai anh em Minh Chính, Minh Trực và anh vui vẻ đồng ý.

Nhìn theo bóng lưng anh, tôi bỗng thấy buồn, ước sao anh sớm gặp được một nửa của mình. Người đó sẽ yêu anh và anh cũng yêu họ.

Cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng tới. Hoàng Thiên lái xe đi đón Ánh Tuyết từ sớm rồi cùng cô nàng đi chợ. Tôi thì dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa.

Hai năm sống trong căn nhà này, đây là lần đầu tiên tôi mở tiệc. Nói là tiệc nhưng thật ra là một bữa cơm có nhiều món ăn và nhiều hơn ba người.

Tôi chỉ nói với Ánh Tuyết là mình mời mỗi Minh Chính, không dám nhắc tên Minh Trực vì sợ cô nàng kiếm cớ nằm nhà, không tới.

Và vào thời khắc mà cặp song long của Đại Lợi xuất hiện, mắt cô ấy mở to như cái đế chén.

- Cậu mời cả ông em sao? – Ánh Tuyết nắm lấy vạt áo tôi giựt giựt nhưng mắt vẫn dán lên gương mặt hớn hở của Minh Trực.

- Không. Tôi đi theo anh mình. Thường thì các bữa tiệc vẫn cho một người dẫn theo một người mà nhỉ? – Anh chàng tiến sĩ nhanh chóng đáp lời thay cho tôi.

- Tiệc gì chứ? Làm gì có thiệp mời.

Dứt lời, Ánh Tuyết buông tôi ra, lủi vào bếp. Nối gót cô ấy, Minh Trực cũng vào theo.

Rồi chẳng biết hai người họ làm gì mà tôi nghe tiếng chén dĩa va chạm lung tung cùng tiếng mắng của Ánh Tuyết.

- Nè, anh không biết làm thì lên nhà trên đi. Anh định đập hết chén dĩa nhà Mỹ Trân đấy à? – Ánh Tuyết lớn giọng xua đuổi.

- Chỉ lỡ trượt tay thôi mà. Ngày mai, tôi sẽ mua đền cho cô ấy một bộ chén sứ cao cấp. – Minh Trực vừa chằm hăm gom mảnh vỡ vừa xoa dịu crush.

Tôi giành lấy cây chổi cùng cái hốt rác từ tay anh chàng, nháy mắt ra hiệu cho anh ta đến phụ cô bạn tôi bóc bưởi.

Hoàng Thiên và Minh Chính đang ở nhà trên, tôi không muốn làm phiền họ. Có lẽ họ có nhiều điều cần nói với nhau.

Khi các món ăn vừa được bày biện lên bàn, Tấn Phong cũng vừa tới. Tôi còn chưa kịp đứng lên, Hoàng Thiên đã nhanh chân chạy ra đón anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chuyện Tấn Phong ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi từng ly từng lý thế nào, tôi đều đã kể cho Hoàng Thiên nghe và anh đã nói Tấn Phong là ân nhân của anh.

Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thân tình. Tấn Phong và Hoàng Thiên như bắt được nhịp, trò chuyện rôm rả, bàn luận sôi nổi về các vấn đề xoay quanh lĩnh vực thời trang.

Minh Chính và tôi thì nói về bất động sản, các dự án phân lô, cắt nền. Còn Minh Trực lại hỏi Ánh Tuyết các vấn đề xoay quanh thiết bị an ninh.

Tôi nghe anh ta hỏi gì mà tiêu cự, góc nhìn, trong nhà, ngoài trời, xoay bao nhiêu độ… Tóm lại, tôi chẳng hiểu, chỉ nghe lâu lâu Ánh Tuyết lại bảo anh ta là đồ ngốc sau khi giải thích hết nước bọt mà anh ta cứ đần mặt ra, kêu chưa hiểu.

Bữa tiệc kết thúc thì ai cũng hơi ngà ngà say, chỉ có mỗi Minh Trực tỉnh táo vì anh ta không uống. Hôm nay, anh ta xung phong làm tài xế lái xe, hộ tống anh trai đi giảng hòa.

Tấn Phong có tài xế theo nên tôi cũng không có gì lo lắng. Tấn Phong đang vui, muốn ngồi tâm sự loài chim biển cùng Hoàng Thiên nên tôi đại diện chủ nhà tiễn ba vị khách kia về trước.

Minh Trực bỏ xe ở tiệm rửa xe đầu hẻm nên chúng tôi cùng cuốc bộ ra đó, vừa đi vừa trò chuyện.

- Anh Minh Trực đưa bạn em về tới nơi tới chốn nhé. – Tôi bắt tay anh và gởi gắm cô gái đang ôm xèo nẹo lấy mình.

- Cậu đang bán rẻ bạn mình đấy à? – Ánh Tuyết nhếch môi, nói nhỏ vào tai tôi.

- Quặng vàng đấy. Giống tốt đấy. Vừa đẹp trai vừa thông minh. Cậu mà cứ làm giá rồi người khác đào lại tiếc. – Tôi vững giữ khẩu hình là một khuôn miệng cười.

Ánh Tuyết véo tay tôi một cái rồi ngoan ngoãn chui vào ghế sau.

Minh Trực nháy mắt với tôi, sau đó nhanh chóng vào ghế lái.

Ban nãy, tôi có hỏi anh thích bạn tôi ở điểm nào thì anh cũng rất thật thà mà thú nhận rằng ban đầu anh không có cảm xúc gì với cô nàng đã đánh mình sưng mặt nhưng khi gặp lại cô ấy ở bữa tiệc, anh đã bị thu hút bởi lối tiếp chuyện duyên dáng nhưng không kém phần thoải mái với đối tác của cô ấy.

Một điều nữa là hôm ấy Ánh Tuyết mặc một chiếc váy quay vai màu đỏ, vô cùng s.e.x.y và nổi bật, tôn trọn vóc dáng đồng hồ cát khiến cho Minh Trực say mê quên cả lối về.

Cũng không có gì lạ bởi đàn ông luôn yêu bằng mắt trước.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi mất hút. Tôi thong thả cất bước trở về.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...