Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 122

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ra đến nơi tập hợp chưa được bao lâu thì Hoàng Thiên cũng xuất hiện. Anh không sấn tới cạnh tôi nữa mà đứng trong hàng ngũ của các lãnh đạo cấp cao.

Chị trưởng đoàn ra dấu cho mọi người ổn định rồi thông báo rành mạch về các hoạt động trong chuyến du lịch lần này.

Các kỳ du lịch trước, công ty không tổ chức hoành tráng thế này, chỉ đơn giản là đi tắm biển, ăn hải sản, chơi vài trò chơi và về trong ngày bởi địa điểm được chọn luôn luôn là Vũng Tàu, gần Sài Gòn. Sáng sớm đi, chiều về đến nhà thì tầm bảy giờ đêm.

Phía xa xa kia là đống củi to chất lù lù ngay bãi đất trống.

Theo tiếng còi hiệu lệnh, một cục lửa nhỏ trượt từ sợi dây thép trên cao xuống ngay đống củi và ngọn lửa lớn bùng lên trong tiếng reo hò tán thưởng.

Tiếp đó, chúng tôi nhanh chóng di chuyển thành vòng tròn, bao quanh đống củi lớn và bắt đầu hát hò, vỗ tay.

Những điệu nhảy thời học sinh được tái hiện. Chúng tôi nắm tay nhau, hòa vào không khí đầy cảm xúc, vui có, xúc động có, nhớ thương quá khứ cũng có.

Qua ánh lửa bập bùng ở nửa vòng tròn bên kia, tôi nhận ra đôi mắt người ấy vẫn không ngừng dán lên mình.

Anh không cười như bao người, gương mặt cực kỳ vô cảm.

Rốt cuộc Hoàng Thiên đi chơi hay đi đứa đám ma vậy? Ai buộc anh đi à? Cười lên một cái thì cái ghế giám đốc kinh doanh của anh bị mất sao?

Phó tổng giám đốc còn cười hở cả lợi ra kia kìa. Hoàng Thuận thì khỏi nói, anh cười tít mắt.

- Được rồi, thức ăn và than đã sẵn sàng, các bạn hãy chọn món mình thích và tự phục vụ nhé. Tự nướng hoặc có thể nướng luôn cho người mình yêu mến. Tôi biết có rất nhiều cặp vợ chồng và tình nhân trong đội hình này.

Chị trưởng đoàn vừa dứt lời, chúng tôi liền nhanh chóng tản ra, xúm xít lại nơi đặt thức ăn và bắt đầu chọn.

Tôi gắp một con chim cút, vài xiên thịt, hai con cá rồi tiến đến bếp than gần đó, đặt chúng lên.

- Em ăn ít thế thì sao mà no được? – Hoàng Thuận cũng vừa tiến tới, đặt bốn cái đùi gà và sáu con cút lên, cất tiếng hỏi.

- Ăn mấy món nướng này mau no lắm ạ. Gọi là nê bụng thì đúng hơn. Em sẽ lấy tiếp nếu cảm thấy bụng còn chứa được.

- Ừ. Con gái thường ăn ít hơn đàn ông. Anh ăn một lần phải ba con cút quay thì mới đủ.

- Vâng. Cái này… anh nướng luôn cho anh Hoàng Thiên ạ? – Tôi tò mò hỏi vì thấy anh lấy khá nhiều, vượt khẩu phần ăn mà anh vừa nói.

- Không, nó tự nướng bên kia. Anh nướng giùm cho phó tổng, ông ấy cận, đeo kính, khói mà bay lên là hết thấy đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi lén đưa mắt tìm kiếm Hoàng Thiên.

Anh đứng không xa chỗ tôi lắm. Xung quanh anh là các cô gái trẻ đẹp của phòng marketing và các phòng ban khác.

Tôi không có cảm giác buồn hay ghen khi thấy anh đứng gần bất kỳ người con gái nào, ngoại trừ Hellen. Nhưng tôi có quyền gì mà ghen nhỉ?

Vì Hoàng Thuận nướng nhiều nên tôi nán lại, trở phụ anh. Tôi lo anh trở không kịp thì lại cháy.

Mùi hương gỗ đàn trên cơ thể anh bây giờ chẳng còn nữa, chỉ còn mùi ám khói, mùi thịt, dầu mỡ.

- Em sang đó ngồi chung không? – Anh hỏi khi tôi gắp cái đùi gà cuối cùng vừa chín bỏ lên dĩa anh.

- Em ngồi cùng các anh chị trong phòng kinh doanh ạ.

Tôi hất mặt về phía góc phải rồi nhanh chóng cất bước.

Tôi có dại đâu mà ngồi cùng Hoàng Thuận, chỗ ấy toàn các sếp và quan trọng là lát nữa, chắc chắn Hoàng Thiên cũng sẽ tới ngồi cùng họ.

Tôi muốn ăn uống thoải mái, nói chuyện phím và cười toe toét, không muốn phải để ý để tứ, nhón nhén, nhìn sắc mặt họ.

- Uống chút rượu không Mỹ Trân. Rượu trái cây, nhẹ lắm. – Chị Hoa đưa chai rượu lên, nháy mắt hỏi tôi.

Rượu trái cây. Cũng vì chai rượu trái cây đưa đẩy mà mối tình sớm nở tối tàn giữa tôi và người đàn ông đó mới bắt đầu.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy khoảng thời gian đó như không có thực, mơ mơ màng màng.

Khoảng thời gian làm nhân viên kinh doanh, tửu lượng của tôi tăng lên đáng kể, có điều, chỉ uống vì công việc, còn đi với đồng nghiệp, tôi chọn cách từ chối.

- Em không uống đâu ạ. Giữ sức để mai còn đi tìm mật thư.

Nói xong, tôi đưa xiên thịt lên miệng, chậm rãi thưởng thức.

Đêm nay, bầu trời rợp ánh sao. Cứ như có một tấm vải thêu lấp lánh đá quý giăng trên đầu chúng tôi vậy.

Gió đêm lạnh mơn man khắp nơi, khiến tôi thèm cảm giác được tựa vào ai đó, rúc đầu vào lồng n.g.ự.c anh, tìm kiếm chút hơi ấm vốn đã chẳng còn thuộc về mình.

Khi ánh lửa trại dần tàn, từng tốp người lần lượt rời đi, về lều ngủ. Tôi cũng đứng dậy, phụ các anh chị bên công đoàn dọn dẹp.

Chén dĩa và đũa đều là loại dùng một lần nên chỉ việc gom vào bao rác cùng với chai lọ nên chỉ một loáng đã dọn xong.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...