Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 119

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau hơn hai tiếng bay trên bầu trời, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Tôi cũng không ngờ là Hoàng Thuận ngủ mê man trong suốt ngần ấy thời gian, tận khi gần hạ cánh thì anh mới tỉnh giấc.

Thật lòng, tôi có chút áy náy. Nếu công ty cho đi du lịch mấy tỉnh gần thì chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe, ít tốn kém chi phí hơn nhiều.

Đi xa thế này đương nhiên phải dùng máy bay, nếu mua vé tàu, ngồi suốt ba mươi tiếng, tới nơi chắc ai cũng mềm oặt, la lết, sức đâu nữa mà chơi mà nhảy.

Giải trí, thư giãn để về làm việc cho năng suất đâu không thấy lại nhập viện truyền nước cả đám thì tiêu tùng.

- Mỹ Trân à, em vứt sếp một mình rồi đi cùng anh của sếp sao? – Chị Hoa níu tôi lại, hỏi nhỏ.

- Sếp? Sếp nào ạ? – Tôi đần mặt ra, ngơ ngác nhìn chị.

- Trời ơi, con bé này, giám đốc của phòng kinh doanh mình đấy.

Theo ánh mắt chị, tôi nhận ra người đàn ông đứng cách mình một khoảng không xa chính là Hoàng Thiên.

Dù tôi cố chấp không chấp nhận sự thật này, chớp mắt mười lần thì đó vẫn là anh. Vẫn áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen. Bộ trang phục đơn giản nhưng đắt đỏ và hút hồn kẻ khác.

Hóa ra anh lừa tôi. Tôi thấy mình như con cừu non ngu ngốc, luôn bị con sói là anh kiểm soát.

Đoàn du lịch nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài để lên xe, tiếp tục đi lên tỉnh Yên Bái.

Rút kinh nghiệm xương máu, tôi chẳng dại gì mà lên trước, chờ khi Hoàng Thuận và Hoàng Thiên rồng rắn cùng mấy nhân viên cấp cao lên một chiếc xe rồi, tôi mới trà trộn vào tốp nhân viên của các phòng ban khác để lên chiếc xe còn lại.

- Ôi, không đủ chỗ rồi. – Một chị gái kêu lên.

Cả xe xôn xao nhìn trước ngó sau nhưng chị phó đoàn khẳng định chắc nịch rằng đã tính toán và đặt xe đủ chỗ, không dư không thiếu một ghế.

Kết quả, sau khi chị ấy nhảy xuống xe và chạy sang các xe khác kiểm tra một vòng thì tôi là người được gọi đứng lên.

- Ôi trời, Mỹ Trân à, sếp với mấy nhân viên cấp cao phải đi chiếc xe đỏ ấy. Mau sang đó đi em, bên ấy trống đúng một chỗ dành cho em.

Miệng nói, tay nhanh chóng vươn ra, chị phó đoàn tóm lấy tôi rồi kéo về phía cửa xe.

Tôi thấy mình thật thảm hại, có cái chỗ ngồi thôi cũng không giữ được. Tôi không muốn đi du lịch nữa, tôi muốn về nhà.

Tôi biến thành nhân viên cấp cao từ bao giờ vậy kìa? Pha trà, rót nước và tò tò theo đuôi Hoàng Thiên thì là nhân viên cấp cao à?

Khoảnh khắc bước lên chiếc xe dành cho sếp và nhân viên cấp cao, tôi khẳng định là vũ trụ đang chống đối mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hai vị sếp to nhất của công ty Phú Long. À không, phải nói là lớn thứ hai của tập đoàn Hana thì chính xác hơn. Họ đang ngồi ở băng ghế cuối thay vì ngồi ở mấy cái ghế đôi phía trên.

Và chỗ trống duy nhất là giữa Hoàng Thiên và một nhân viên nữ. Tôi tự hỏi sao cô gái kia không chuyển qua ngồi sát anh nhỉ? Như vậy, ít ra tôi cũng cách anh được một khoảng.

- Mỹ Trân. – Hoàng Thuận đưa tay lên vẫy gọi tôi.

- Vâng.

Tôi ngoan ngoãn tiến lại và ngồi cạnh Hoàng Thiên. Hương bạc hà từ anh và mùi hương gỗ đàn từ Hoàng Thuận vô cùng dễ chịu nhưng trong tình huống này thì tôi lại cảm thấy ép tim vô cùng.

- Chào giám đốc. – Tôi hé miệng, chào lấy lệ.

- Ừ. Chào em. – Hoàng Thiên đáp khẽ.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, hướng ra phía cao tốc.

Tôi không tìm thấy cho mình tư thế nào thoải mái cả. Cánh tay Hoàng Thiên chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ cọ vào người tôi. Tôi cảm giác như anh đang sàm sỡ mình.

- Anh Hoàng Thuận, anh đổi chỗ cho em được không? Em… em thích ngồi gần cửa sổ. – Tôi rướn cổ qua, xin xỏ.

- Ừ, được chứ.

Hoàng Thuận vui vẻ nhận lời rồi đứng lên.

Tôi mau mắn xách ba lô vọt sang chỗ anh. Thế nhưng, có gì đó sai sai thì phải. Kẻ ngồi cạnh tôi vẫn là Hoàng Thiên, tình cũ không rủ cũng tới của tôi.

Tôi đổi chỗ có ý nghĩa gì vậy chứ? Nhưng thôi, dù sao thì khi anh sấn vào tôi, tôi vẫn né sang bên này được, còn phía bên kia, tôi không dám động đậy vì sợ phiền cô nhân viên nữ.

Đâu chừng năm phút sau, bỗng có bàn tay luồn ra sau lưng tôi. Rất nhanh, cánh tay Hoàng Thiên đã ôm trọn nửa người tôi. Tôi đã sai khi cho rằng ở chốn đông người thì tôi sẽ an toàn trước anh.

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh thu tay lại nhưng anh không những không buông mà còn siết chặt hơn.

Trên đôi môi mỏng bạc tình kia là nụ cười mỉm, trông rất đáng sợ, chẳng quyến rũ tẹo nào.

Đang đấu mắt thì bỗng chiếc xe bẻ lái đột ngột. Tôi ngã tựa vào cửa kính xe, Hoàng Thiên cũng nhào theo.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp tránh nụ hôn bất đắc dĩ từ anh. Lần đầu sau hai năm xa cách, chúng tôi có nụ hôn môi.

- Giám đốc. Anh ngồi thẳng lên đi. – Tôi dùng sức đẩy Hoàng Thiên ra.

Khốn khổ cho tôi. Anh vừa rời ra được chút xíu thì cái xe c.h.ế.t tiệt lại bẻ lái tiếp. Và lần này là hướng ngược lại, hại tôi nháo nhào sang phía anh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...