Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 112

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Bộ dạng này là gì? Hối hận ư? Chắc chắn là vậy rồi. Tôi thật hả hê trong lòng khi thấy Hoàng Thiên hối hận về những gì anh đã bắt nạt, chèn ép tôi.

- Tôi không nói à? Tôi đã nói là tay tôi đau. Thế nhưng… anh có tin đâu. Anh vốn không hề tin tôi, cho dẫu tôi có nói gì đi chăng nữa. – Tôi hét lên.

Thật sự tôi ghét mình lắm, ghét vì không thể điều khiển tuyến lệ này. Tôi muốn tỏ ra can trường, mạnh mẽ khi đối diện với người yêu cũ nhưng thật là thảm, tôi luôn bày ra bộ dạng mong manh yếu đuối.

- Mỹ Trân, anh…

- Cút đi. Tôi không cần anh quan tâm. Hoàng Thiên, sau này chúng ta chỉ nên gặp nhau vì công việc. Bây giờ anh đi đi, tôi có thể tự chăm sóc mình.

Bàn tay anh vừa chạm vào dòng nước mắt trên khuôn mặt tôi thì tôi đã quay đầu vào trong vách. Có điều, anh cứ ì ra, chẳng nhúc nhích gì.

May thay, năm phút sau, chuông điện thoại trong túi anh đổ dồn, thành công kéo anh rời khỏi giường.

Lúc này, tôi mới chợt nhớ sáng nay anh có cuộc họp với ban lãnh đạo công ty.

- Anh về công ty họp rồi sẽ quay lại. Em… nhớ ăn sáng nhé. Bác sĩ nói cơ thể em suy nhược, cứ ở đây truyền thêm vài chai nước biển và bổ đạm rồi anh đưa em về.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi và Hoàng Thiên đang yêu nhau sao? Đầu óc anh có vấn đề à? Nó đang nhảy số về lại hai năm trước sao?

Sao anh lại dùng cái giọng điệu quan tâm của tình nhân mà nói với tôi? Tôi có cảm giác như mình đang lẫn lộn giữa hai thời không vậy.

Chờ cho anh đi một lúc lâu, tôi liền rời khỏi giường, tìm đường tẩu thoát. Tôi cần về lại tổ ấm cô đơn của mình. Đầu tôi chưng vưng và tôi cảm thấy mình như bị hoang tưởng.

Đang lần mò tìm cổng bệnh viện thì Tấn Phong gọi đến. Đầu máy bên kia, giọng anh lộ vẻ lo lắng, liên tục hỏi tôi đang ở đâu.

- Có chuyện gì vậy anh? Em… em đang ở công ty. – Tôi vừa nói dối vừa dáo dác nhìn đường.

- Nói dối. Anh đến công ty em rồi, phòng nhân sự nói hôm nay em không bấm thẻ. Chuyện hôm qua anh biết cả rồi. Em đang ở đâu?

Tấn Phong chạy đến công ty tìm tôi sao? Anh biết hết rồi sao? Sao anh lại biết chứ? Hoàng Thuận mách anh sao? Hôm đó tôi có thấy hai người họ đã trao đổi số điện thoại.

- Em đang ở bệnh viện. Em sẽ bắt taxi về ngay đây. Anh đang ở nhà em sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Bệnh viện nào? Anh chạy đến.

Thế là, tôi đành đọc địa chỉ cho Tấn Phong rồi chui vào quán nước gần đó ngồi chờ.

Khung cảnh này gợi tôi nhớ lại hôm ấy, anh vừa xuống sân bay nhưng khi nghe tôi gọi, anh liền chạy đến bên tôi.

Sao mỗi lần tôi nhếch nhác, thảm hại thì đều là anh ở bên tôi vậy?

Bụng tôi đói quá. Hộp cháo mà Hoàng Thiên mua vẫn còn nằm trên bàn. Lời nói và hành động của Hoàng Thiên khiến tôi sợ hãi và lo lắng. Anh rất lạ, rất kỳ lạ.

Có lẽ Tấn Phong lái xe với tốc độ bàn thờ nên khi tôi vừa uống hết ly nước mía thì anh xuất hiện. Ánh mắt anh nhìn tôi có xót xa, có thất vọng và bất mãn nữa.

Tôi đoán sau chuyện này, anh sẽ bảo tôi nghỉ việc tại Phú Long và về chỗ anh làm.

- Đi nào. – Anh dịu dàng cất tiếng và đỡ lấy tôi, cẩn thận dìu ra xe.

Đúng như tôi đoán, ngay khi mang tôi về, Tấn Phong liền cao giọng bảo tôi nghỉ việc.

Lần đầu tiên, tôi thấy anh như biến thành một người khác, to tiếng với tôi, ra lệnh cho tôi.

Anh và Hoàng Thiên đã hoán đổi linh hồn hay sao vậy? Trong khi Hoàng Thiên đột nhiên trở nên dịu dàng và anh thì biến thành bộ dạng hung hăng, mất kiểm soát.

- Nếu em không muốn làm nhân viên của anh thì làm vợ anh đi, làm bà chủ của MK. Anh không muốn em bị người khác bắt nạt. – Tấn Phong vụt đứng lên, hạ giọng khi thấy tôi liên tục lắc đầu từ chối đầu quân về bên anh.

- Tấn Phong… anh… sao anh lại thế này?

- Mỹ Trân, em có nhiều lựa chọn nhưng em vẫn chọn ở lại nơi đó. Tất cả lý do đều là cái cớ đúng không? Em… còn yêu Hoàng Thiên đúng không?

Tôi đã rất cố gắng ngăn mình đừng khóc nhưng sao Tấn Phong lại nói ra những lời khiến cho bức tường thành kiên cường cuối cùng trong tôi bị sụp đổ vậy.

Sự thật đúng như anh nói. Tôi vẫn rất yêu Hoàng Thiên.

Người đàn ông đó đã nắm giữ trái tim tôi cho đến tận bây giờ. Giá như tôi đừng gặp lại Hoàng Thiên, có lẽ tôi còn có cơ hội lãng quên dần dần nhưng hiện thực luôn phũ phàng.

Anh quay lại và là sếp của tôi. Anh dằn vặt tôi nhưng rồi lại quan tâm tôi, khiến trái tim tôi lên bờ xuống ruộng hết lần này đến lần khác.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...