Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 100

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Chúng ta kết bạn * và * luôn nhé. Thi thoảng anh sẽ vào ảnh em đăng và comment, thả tim. – Hoàng Thuận nhanh chóng gởi lời mời kết bạn trên * ngay sau khi vừa lưu số tôi vào điện thoại.

Cái gì vậy trời? Tôi không nghĩ Hoàng Thuận lại có tính trẻ con như thế này đấy. Kiểu như mấy thanh niên thiếu nữ mới lớn.

Thử tưởng tượng xem, anh mà dùng tài khoản * có hơn một triệu lượt theo dõi vào bình luận ảnh của tôi thì tôi sẽ nhanh chóng lên chín tầng mây ở mất thôi.

Tôi sẽ bỗng chốc mà nổi tiếng. Ít nhất là tôi sẽ nổi tiếng trong công ty Phú Long. Chỉ cần một người phát hiện ra, họ sẽ chia sẻ và chắc chắn tôi sẽ được chú ý, bị bàn tán xôn xao.

- * của em là gì? – Anh hồn nhiên hỏi.

- À… Mỹ Trân Phùng. – Tôi thật thà khai báo.

Thế là, nhanh lắm luôn, chỉ vài giây sau, thông báo hiển thị yêu cầu kết bạn từ anh.

Tôi run run chạm tay vào màn hình, chấp nhận lời mời. Tiếp đó còn kinh khủng hơn, hàng loạt thông báo được gởi tới. Hoàng Thuận thả tim ở hầu hết các bức ảnh mà anh lướt qua.

Có cần nhiệt tình vậy không chứ? Tôi lại tự hỏi bản thân mình có điểm gì hấp dẫn phái mạnh vậy? Còn là những người tài giỏi, đẹp trai, lắm tiền.

Cơ mà mấy trái tim đó đã là gì to tát đâu, trước khi tắt điện thoại, anh chàng đã để lại một dòng bình luận dưới bức ảnh gần đây nhất của tôi với nội dung rằng anh sẽ ghi nhớ ngày hôm nay như một ngày kỷ niệm vì được kết bạn với một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như tôi.

- Anh Hoàng Thuận. – Tôi gọi khẽ.

- Ừ. Có chuyện gì vậy em?

- Anh bình luận như vậy lỡ đâu… ý em là lỡ đâu…

- Anh vẫn đang độc thân. Thế nên, em yên tâm nhé.

Ừ thì, cho dù anh là hoa chưa có chậu hoặc chậu chưa cắm hoa đi nhưng chắc chắn có vô số cô gái đang tăm tia, nhòm ngó anh.

Tôi muốn được bình yên. Tôi không muốn bị mọi người chú ý theo cách này rồi đ.â.m ra ganh tỵ, ghét bỏ.

Anh bảo tôi yên tâm ư? Làm sao tôi yên tâm được?

- Anh biết em sẽ nói gì sao?

- Ừ. Anh đoán. Nhưng mà xem ra đoán đúng nhỉ?

Chẳng kiềm được, tôi bật cười, vờ nhìn ra màn mưa đang giăng phủ.

Ngọn đèn cao áp chiếu ánh sáng vàng hắt hiu xuyên qua những hạt nước thiên nhiên làm tôi nhớ đến những cảnh quay lãng mạn trong các MV ca nhạc.

Tôi và Hoàng Thiên chưa lần ngắm mưa cùng nhau. Chúng tôi đã từng ăn, uống, ngủ chung và có rất nhiều hành động thân thiết nhưng chưa ngắm mưa cùng nhau bao giờ. Tiếc thật đấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Nhà em ở đâu? – Hoàng Thuận nhấp ngụm trà nóng và hỏi.

- Gần đây thôi, anh chạy xe tầm ba phút nữa là tới.

- Đi nào.

Tôi ngoan ngoãn chui vào chiếc ô anh vừa bung ra rồi tiếp đến là chui vào xe.

May mà hôm nay có anh xuất hiện, tôi mới làm xong việc sớm, còn được ăn uống tử tế. Ví như về nhà trễ quá, chắc tôi chỉ nấu đại gói mì.

Về bản đề xuất ý tưởng ấy, tôi tin Hoàng Thiên sẽ hài lòng bởi người làm ra nó chính là Hoàng Thuận.

Đến nơi, Hoàng Thuận đưa chiếc ô cho tôi che rồi lái xe đi.

Lúc tôi ngoảnh đầu nhìn lần nữa thì chỉ còn thấy ánh sáng đỏ mờ mờ từ hai chiếc đèn sau đuôi xe.

Tôi có nhân duyên gì với gia đình Hoàng Thiên vậy? Đi loanh quanh một hồi rồi cũng gặp lại anh, gặp người nhà của anh.

Vào đến nhà, tôi tranh thủ tắm rồi lên giường vì buồn ngủ quá. Thế nhưng, còn chưa kịp nhắm mắt, điện thoại đã đổ chuông liên hồi và người gọi đến là cô bạn Ánh Tuyết.

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, nhanh chóng bắt máy lên nghe.

- Mỹ Trân, cậu quay về với Hoàng Thiên từ bao giờ thế? – Giọng cô ấy gần như mất sạch bình tĩnh.

- Gì vậy? Cậu đang nói cái gì vậy? – Tôi cũng hoang mang tột độ, vội hỏi lại.

- Cái con này, còn giả vờ gì nữa? Dòng bình luận của tổng giám đốc Hana dưới ảnh của cậu đang được chia sẻ chóng mặt đấy.

Nhanh vậy sao? Ôi trời, sự nhanh nhạy của các giang hồ mạng khiến cho tôi phải mở rộng tầm mắt.

Tô hủ tiếu trôi vào bụng tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thì tin tức về mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Hoàng Thuận đã bay đi khắp nơi rồi.

Sau khi cắn muốn sứt môi, tôi chậm rãi giải thích cho Ánh Tuyết tất cả. Từ việc Hoàng Thiên đột ngột xuất hiện với vai trò giám đốc kinh doanh của Phú Long cho đến việc anh nâng cấp tôi lên làm thư ký rồi các tình huống khiến tôi và Hoàng Thuận thành bạn bè hôm nay.

- Trùng hợp vậy sao? Hoàng Thiên đó có làm khó gì cậu không? Anh ta có nhắc chuyện cái ao không? – Ánh Tuyết nói với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.

- Tạm thời thì chưa.

- Nhưng có anh trai anh ta bảo kê cho cậu mà nhỉ? Chắc không sao đâu.

Cái cô gái này đang nói gì vậy? Gì mà bảo kê? Tôi biết nếu Hoàng Thiên muốn làm khó tôi thì Hoàng Thuận cũng không can thiệp được đâu.

Chuyện nào ra chuyện đó. Hơn nữa, hôm nay chỉ là một sự trùng hợp. Người như Hoàng Thuận, trăm công nghìn việc, rảnh đâu theo giúp tôi hoài. Hơn nữa, nơi anh sống và công tác thường xuyên là Mỹ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...