NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ – Chương 11
NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ
Còn nếu con đích thân xin Hoàng thượng ban hôn, thì càng thể diện và trang trọng."
"Mẹ…" — Chung Cẩn quỳ xuống trước mặt ta,
đặt tay nhẹ nhàng lên đầu gối ta.
"Cảm ơn mẹ vì đã lo cho con."
Ta cũng đỏ mắt:
"Con ngốc à, vì con, mẹ có làm gì cũng là tình nguyện, sao lại gọi là lo với lắng? Mau đứng dậy,
lát nữa Lan Hi thấy lại trêu con mất."
"Không sợ nó cười."
Khi mọi việc thuận lợi, thì chuyện gì cũng suôn sẻ.
Lần đầu gặp quận chúa, ta đã rất ưng.
Cô gái này xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, đoan trang, biết đảm việc nhà.
Con trai ta cưới được nàng, đúng là tu bao đời mới có phúc ấy.
Hoàng thượng ban hôn, ta không dám sơ suất,
tam thư lục lễ không thể thiếu, hỏi tên, chọn ngày, nạp sính, từng bước đều không được sơ sót.
Chung gia gốc thương nhân, không có hậu thuẫn lớn,
nhưng thái độ phải có.
Sau khi cưới con dâu, nhiều chuyện cũng phải buông tay,
ví dụ như quyền quản gia.
Ta đã quản gia gần 20 năm, ngày nào cũng bận rộn với chuyện lặt vặt,
thật sự cũng mệt rồi.
Quận chúa mà quản gia thì lợi hơn ta rất nhiều.
Thấy hai vợ chồng trẻ tình cảm tốt đẹp,
ta đã bắt đầu mong chờ cháu trai, cháu gái ra đời.
Vợ của con trai út là con gái út của ân sư nó, cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Của hồi môn thì khỏi bàn,
người hầu theo về cũng không ít, nhà bắt đầu thấy chật chội.
Dù gom hết bạc lại,
ta cũng không đủ tiền mua biệt phủ năm dãy sân.
Hai con dâu nói muốn góp cùng mua,
ta từ chối thẳng.
Đó là tài sản riêng, chúng muốn giúp, ta cũng không nỡ nhận.
Không ngờ Chung Cẩn lại có thể “khóc nghèo” trước mặt hoàng thượng,
kết quả là được ban cho một phủ đệ năm dãy sân bỏ hoang lâu năm.
Không mua nổi nhà, nhưng sửa sang lại thì cũng đủ ở.
Chưa kịp dọn vào, con dâu cả đã có thai.
Bọn họ cưới cũng được một thời gian,
ta rất vui, cha chồng thì vui hơn, lại muốn về tế tổ.
Người đời thường nói:
"Con cháu bất hòa, thường là do người già vô đức."
Ta sớm đã đem những thứ có thể chia trong nhà chia rõ cho hai con.
Mỗi bên tự quản lý, lời thì một nửa giữ lại, một nửa nộp công quỹ.
Ông bà còn sống, chia nhà là điều không thể.
Năm cháu gái đầu lòng ra đời, Chung Cẩn thăng quan.
Con dâu út có thai, con trai út cũng thăng chức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cha chồng lại nói muốn về quê,
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
vì dòng họ mở từ đường, muốn báo tổ tiên tin vui.
Đã lên kinh thành nhiều năm, ta cùng mẹ chồng cũng muốn về thăm một chuyến.
Từng là kẻ trắng tay rời quê, nay trở về đã là mệnh phụ triều đình, trên người mang phong hàm Khâm ban.
13
Hai nàng dâu ở kinh thành đều rất đảm đang, tháo vát.
Hai đứa con trai thì luôn hỗ trợ lẫn nhau, khiến ta rất yên tâm.
Về quê cũng không phải về thẳng nhà cũ, họ hàng bên mẹ chồng cử con cháu ra đón từ giữa đường, nhất quyết mời chúng ta đến chơi.
Những tỷ muội và tẩu tử của mẹ chồng, ai nấy đều nhiệt tình đến mức khiến người ta khó mà chống đỡ nổi.
May mà họ không mở miệng nhờ vả gì, chỉ nói rằng người thân nên thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau.
Lần này mẹ chồng về nhà mẹ đẻ, coi như hoàn toàn đã ngẩng cao đầu.
Còn ta thì sao? Cũng chẳng khác gì.
Cha mẹ ta khi gặp ta, không dám thở mạnh.
Hai đứa đệ đệ và vợ chúng thì dè dặt từng chút một.
Mấy đứa cháu trai cháu gái thì len lén nhìn ta, ngay cả cô cháu dâu mới cưới cũng không dám ngẩng đầu.
Hai đứa muội muội…
Tuy có hơi ngốc, nhưng cũng sống khá ổn.
Ta lấy lễ vật mà hai nàng dâu hiếu kính đưa, cùng lễ tặng cho người cùng vai vế và quà gặp mặt cho đám hậu bối, chia hết cho từng người một.
Cha mẹ lại nói:
“Hạ Hạ à, cha mẹ muốn theo con lên kinh thành sống một thời gian, con thấy có được không?”
Ta đáp:
“Được chứ. Ở một năm rưỡi, ba năm năm cũng chẳng sao. Nhưng có một điều — không được giở trò.”
“Còn các người nữa, không được lấy danh nghĩa là cữu cữu ruột của hai đứa cháu mà ức h.i.ế.p người ta, càng không được nhận tiền hứa hẹn làm việc thay người khác.”
“Nếu các người an phận thủ thường, tiền bạc ta sẽ không để các người thiếu. Nhưng nếu dám bôi nhọ danh tiếng của hai đứa con ta, người đầu tiên không tha cho các người chính là ta.”
Hai muội tử cùng gật đầu đảm bảo, nhất định sẽ sống cho phải phép.
Về phần mấy đứa cháu, ta thật lòng muốn nâng đỡ. Nhưng phải là đứa có thể dạy được thì ta mới dạy.
Vì vậy ta quyết định mang chúng theo luôn — đứa nào nên học thì học, đứa nào nên học nghề thì học nghề.
Chúng tốt, cũng là trợ lực cho hai đứa con trai ta.
Chứ chẳng hiểu chuyện, hành sự hồ đồ thì lại thêm phiền phức.
Ta không ngờ là Chung Thiếu Quỳ vẫn còn sống, và cha chồng lại bảo ta đến gặp hắn.
Tóc rụng hết, người hôi hám, trông chẳng khác nào một cái xác sống, già nua tiều tụy — thật khó mà tin được hắn từng là Chung Thiếu Quỳ u ám mà tuấn tú ngày xưa.
Đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn ta hồi lâu mới lên tiếng:
“Ngươi... cũng chẳng thay đổi gì.”
Sao ta lại thay đổi được?
Cuộc sống ta an nhàn, hai đứa con trai có chí lại hiếu thuận, đường quan lộ hanh thông, con dâu xuất thân danh môn.
Bây giờ ta không cần lo chuyện gì, chỉ sống thoải mái vui vẻ.
“Hai đứa trẻ...”
“Chúng rất tốt, rất có tiền đồ và cũng rất hiếu thuận. Cảm ơn ngươi bao năm qua ở ẩn trong trang, không đến quấy rầy chúng, cũng không nói xấu lung tung.”
Ta thấy nước mắt trào ra nơi khóe mắt hắn, có lẽ là do thương hại chăng.
Cũng lấy khăn ra lau cho hắn.
“Trong lòng chúng, cha của chúng là một người rất tốt.”
“Trong lòng ta, ngươi cũng là người tốt.”
— Thật ra không phải.
Chỉ là thấy hắn sắp c.h.ế.t rồi, nên ta thuận miệng dỗ dành hắn vậy thôi.
--------------------------------------------------













