Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngàn Vạn Lần Yêu Em – Chương 52

Ngàn Vạn Lần Yêu Em

Tác giả: Hảo Diệp Ân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi thơ thẩn như người mất hồn bước ra khỏi bệnh viện. Cơ thể này, con người này nên chết quách cho xong. Tại sao trong lúc nguy cấp thế này lại xảy ra việc ngoài ý muốn như thế? Tôi bị điên rồi chăng?

Tôi lấy tay xoa nhẹ bụng mình, một sinh linh mới vừa chớm nở ở đó. Cuộc sống này không còn là của riêng tôi nữa, giờ đây tôi phải sống luôn cả phần của đứa nhỏ ngây thơ đang hình thành.

Tôi lại khóc nữa rồi. Bao giờ tôi tự cho phép mình yếu đuối và dễ lụy như bây giờ? Lâm Thể Hy trước giờ là một con người mạnh mẽ đối diện với mọi thứ, nhưng đứng trước chuyện này, tôi lại khó lòng chấp nhận được.

- ê, hình như là con Thể Hy lớp cạnh mình đó, nó làm gì ở bệnh viện phụ sản vậy?

- à, chắc là ở với tổng giám đốc nào đó rồi để dính bầu, giờ đi giải quyết chứ sao mày!

- ờ ha, sao tao ngu dữ vậy ta? Nó là đứa lêu lỏng, thích bay b//ư//ớ//m nên học hành có đến nơi đến chốn đâu. Ngay cả gia đình bạn thân nó cũng tách bọn nó ra vì sợ "lây bệnh" hư đốn này đó...

Tiếng bàn tán đang đổ dồn về tôi. Tai nghe, mắt thấy, còn điều gì chần chừ nữa? Tôi ngồi đây làm gì khi mọi thứ đang ập lên người mình cùng một lúc.

Chống trả hay tức giận phản kháng lại? KHông! Tôi không muốn làm vậy, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác sao? Tôi không thể nào làm điều đó, bản năng tôi không cho phép mình muốn tùy tiện làm điều gì thì làm.

Tôi đứng dậy rão chân bước đi ngay tức khắc. Trong phút chốc, có bàn tay nắm lấy tay tôi, giật mình, tôi nhanh chóng thu tay lại...

- đừng sợ!

Lại một lần nữa, khi bản thân tôi gặp rắc rối, thầy ấy luôn là người bên cạnh tôi. Nhưng sao thầy lại ở đây? Thầy biết tôi....

- là thầy Hoàng Bách Niên sao? đừng nói đây là lý do khiến thầy nghĩ dạy nha? Chụp hình lại...mau mau... chụp nhanh đi...

Mọi người trong trường thi nhau chụp lại khoảnh khắc mà họ cho rằng nó đáng giá ngàn vàng vì chúng tôi là trung điểm của câu chuyện "thầy và trò".

- thầy...thầy...

- suỵt! Mình đi thôi!

Thầy ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi đi ra khỏi vòng vây đang ngày càng dày đặt đó. Những ngày hắn không ở đây, tất cả mọi thứ trở nên im lặng và khó tả hơn hẳn, nhưng nhờ vậy mà tâm tôi tỉnh và đầu óc tôi dần không nghĩ ngợi nhiều.

Tay tôi cầm chắc giấy kết quả trong tay, đầu óc lưu mờ không định hình được mình đang làm việc gì sắp đến. Nhói quá! Đúng, tim tôi đang nhói lên....

- em ổn chứ?

Câu nói đó khiến nước mắt tôi lăn dài, thậm chí không ngừng lại được. Tôi cố lau đi, lau đi...chẳng có tác dụng gì....

- xin lỗi...anh...không cố ý...

- không sao...thầy ...thầy không có lỗi gì cả...

- có thể nào ...nói cho anh nghe ...chuyện gì đang xảy ra không?

Thầy ấy lo lắng cho tôi như thể tôi là một phần gì đó quan trọng, không! Rất rất quan trọng nữa là đằng khác.

- .....

- không sao cả! Chúng ta đi ăn thôi. Khi nào em ổn định lại, lúc đó hãy nói anh nghe. Anh luôn ở đây mà.

-....

Tôi lại luyên lụy đến thầy ấy rồi. Có phải tôi là một ngôi sao xấu xa nhất hành tinh không? Đáng lẽ ra tôi không nên làm thầy ấy dính đến vụ việc này. Có thể ngày mai, hoặc trong hôm nay những bức ảnh được chụp đó sẽ lan ra khắp nơi, danh tiếng thầy sẽ bị ảnh hưởng. Mà người làm cho thầy bị khiển trách, không ai khác chính là tôi...

- em muốn về nhà...thầy có thể đưa em ...về nhà được không?

- Úc gia? em muốn về đó ngay lúc này sao?

Trong đầu tôi, "nhà" không phải là nơi đó, nhà ở đây chính là nơi mà gắn bó với tôi ngần ấy năm sinh sống trên cõi tạm bợ này...

- ngôi nhà số 4 ở đường YY

- được!

Chúng tôi boong boong trên chiếc xe, quang cảnh xung quanh nơi đây cũng chẳng có gì thay đổi, ngay cả con kênh xanh mướt cũng còn đó, chỉ có lòng người là lung lay... Tôi nhìn ra ô cửa kính xe, gió phất phơ ngọn cây, nhành hoa...đẹp lắm, đẹp đến lạ lùng...

- em ngồi đó đi, để anh ra mở cửa!

Ngôi nhà đã bị niêm phong từ bao lâu rồi. Tôi cũng không thể nào vào được bên trong nữa. Nhìn từ bên ngoài, nó vẫn ở đây, cảm giác vẫn quen thuộc...Tôi nhìn nó như sắp phải chia xa để đi đến nơi nào đó xa lắm, lòng tôi tự nhủ vậy.

- nó khóa rồi - tôi mấp môi nói

- khóa từ lâu rồi - thầy ấy nhìn vào lá phiếu được dán trên cánh cửa

- cám ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho em, có thể em không trả nỗi ơn nghĩa này...

- vậy tại sao em lại cố chấp không hiểu?

- thầy biết điều đó mà, đúng không? - tôi cố gắng nén hơi thở nói ra lòng mình

Tim tôi, hình như đang chứa đựng một hình bóng khác, người đó...người đó ngay từ đầu đã không dành cho tôi. Đau đớn nào bằng nỗi đau này chứ? Đũa mốc mà ngồi mâm son? Là tôi ư?

- Úc Khải Tôn, em yêu nó nhiều đến vậy sao? Ngay cả khi biết nó có...

- đúng, là em sai, em sai khi xen vào cuộc tình của anh chị ấy mà không hiểu rõ trước. Em sai khi đặt tình cảm không đúng người, và em cũng sai khi biết mình không thể với đến nhưng không thể nào ngăn nổi trái tim....

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngàn Vạn Lần Yêu Em
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...