Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 45
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Khi đoàn xe trên đường ray trong bóng tối chỉ mang đến cảm giác đầu váng mắt hoa mất trọng lực, nhưng khi ra đến bên ngoài, loại cảm giác bay lên cao và tầm nhìn mở rộng khiến sự trống trải trong lòng dần trở nên rõ ràng và chân thực. An Hạ có cảm giác bay lên, bên tai là gió gào thét, trước mắt là bầu trời xanh thẳm, còn có cả công viên trò chơi từ trên cao nhìn xuống. Khung cảnh phóng đại trước tầm mắt, thậm chí khi đoàn xe đi lên cao nhất, âm thanh từ trong cổ họng bởi vì loại kích thích hưng phấn này mà đã phát ra ngoài.
Loại trải nghiệm cực hạn này chỉ kéo dài trong ba giây, sau đó đoàn tàu xoay một vòng giữa không trung, một lần nữa đi vào đường hầm tối đen. Hai bên đường ray vẫn là đường ánh sáng màu xanh chạy nhanh, rất nhanh, sau đó chầm chậm dừng lại.
Trong suốt quá trình, bên tai An Hạ đều là tiếng thét chói tai của những hành khách khác, lúc tàu dừng lại, đổi thành tiếng bàn tán thì thầm và những cái thở phào nhẹ nhõm.
An Hạ dần dần từ trong cảm giác kích thích thoát ra, sức nóng trong đôi con ngươi chậm rãi giảm xuống, tiếng tim đập điên cuồng bên tai cũng chầm chậm trở về như cũ.
Bên cạnh, nhân viên đã chờ sẵn giúp hành khách đi xuống. An Hạ cũng đi xuống, chạy chậm đến bên người Yến Bắc Thần.
Quá vui rồi, cô còn muốn thử một lần nữa.
An Hạ chạy đến bên cạnh Yến Bắc Thần, hào hứng mà nâng tay muốn biểu đạt mong muốn của mình. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, Yến Bắc Thần đã rũ mắt nhìn cô, giây tiếp theo, hắn lắc đầu, sau đó xoay người sang một bên cúi đầu nôn khan.
An Hạ: "..."
--- Lời tác giả ---
có chỉnh sửa lại, nếu cảm thấy nội dung chương này không ổn lắm có thể sẽ quay lại sửa, xin lũi~ Chứng ám ảnh cưỡng chế lại phát tác orz
(*) orz là cái này nè "○| ̄|_" (nghe đồn là ngôn ngữ sao hỏa :))), giống hình 1 người đang quỳ ó
Nhưng mà mấy chương này bà Bát mệt dí Tây Phương ca ca thiệt luôn nha, bả sửa tới sửa lui sửa hoài rồi lại sửa, mà mấy chương đầu này tui lưu từ cái lúc bả đăng, giờ quên mất cứ dịch luôn bản đầu tiên, dịch xong quay lại đọc truyện mới phát hiện "wow ngạc nhiên chưa bả sửa lại gần hết cái chương!", thế là lại lọ mọ đi dịch lại
P/s: Thiệt ra ở chương này với có vài chỗ bả bỏ đi rồi mà tui tiếc công dịch quá nên chỉnh sửa lại đôi chút cho nó phù hợp với mấy phần quan trọng mà bả thêm vào sau thôi. Có ai phát hiện ra mốc thời gian nào sạn sạn thì cứ nhắm mắt bỏ qua nha, trí nhớ không tốt lắm nên có thể trong lúc sửa đầu óc nó cũng hơi quay cuồng trong mơ hồ :> Mấy tui hứa sẽ không quên nữa đâu hị hị
-
Yến Bắc Thần không nôn ra cái gì cả, nhưng sắc mặt trắng bệch, đủ dọa cho bảo mẫu nhỏ sợ đến mức quýnh lên. Cô luống cuống tay chân vỗ vỗ lưng hắn, gấp đến mức như sắp khóc đến nơi.
"Không sao." Yến Bắc Thần đứng ở đó, lưng vẫn còn hơi khom xuống. Nói xong, hắn lại nói với An Hạ: "Chúng ta ra ngoài trước đi."
Khu vực chuẩn bị trong này cũng có đường ánh sáng màu lam, xung quanh lại tối om khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Yến Bắc Thần nói vậy, An Hạ vội gật đầu, cùng hắn rời khỏi đây.
Ra ngoài rồi, An Hạ lại dẫn Yến Bắc Thần đi tới một chiếc ghế dài ngồi xuống. Bên ngoài đang là buổi sáng, ánh nắng nhu hòa, còn có gió nhẹ. Yến Bắc Thần nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Hắn ngồi trên ghế dài, tựa lưng về sau, ngửa đầu cho cảm giác choáng váng vơi bớt. Thấy đỡ hơn nhiều rồi, hắn nghiêng đầu, nhìn An Hạ ngồi bên cạnh.
Sau khi ra ngoài, An Hạ thấy được rõ hơn sắc mặt của thiếu gia. Thiếu gia vốn đã có làn da tái nhợt, hiện tại lại càng trắng đến mức không thấy được tí xíu hồng hào, cứ như tờ giấy dưới ánh mặt trời.
An Hạ lo lắng nâng tay hỏi.
[Sao rồi ạ? Vẫn còn không thoải mái?]
Bảo mẫu nhỏ dường như đã bị dáng vẻ này của hắn dọa cho một trận, trong mắt đều là căng thẳng và quan tâm. Yến Bắc Thần nhìn dáng vẻ này của bảo mẫu nhỏ, cười với cô, nói: "Không sao."
Nói xong, Yến Bắc Thần giải thích nguyên nhân gây ra dạng vẻ này của bản thân.
"Tôi mắc chứng sợ độ cao nhẹ."
Lúc đầu còn ổn, nhưng lúc bay lên không trung, Yến Bắc Thần có cảm giác đầu óc quay cuồng.
Nhưng bảo mẫu nhỏ nghe hắn giải thích xong cũng không hề thả lỏng, vẫn căng thẳng nhìn hắn.
Thấy vậy, Yến Bắc Thần hơi mím môi, hắn quay đầu, nhìn xe kem ở cách đó không xa, đưa tiền cho cô, nói.
"Em đi mua kem cho tôi đi." Yến Bắc Thần nói, "Tôi ăn ngọt vào là ổn thôi."
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ nửa tin nửa ngờ nhìn về phía xe kem. Nhưng ngoài cách mà Yến Bắc Thần gợi ý, cô cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
An Hạ nhận lấy tiền, đứng dậy đi về phía xe kem.
"An Hạ."
An Hạ vừa đi được hai bước, Yến Bắc Thần đã gọi cô lại. Cô quay đầu, Yến Bắc Thần nói: "Mua hai cái."
An Hạ ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi về phía xe kem.
Bảo mẫu đi rồi, Yến Bắc Thần lại ngửa đầu tựa vào ghế dài, sau đó cúi đầu nhìn về phía xe kem.
Bảo mẫu nhỏ đứng trước xe kem khoa tay múa chân gì đó với nhân viên bán hàng, hiển nhiên là giá của kem trong này đã làm bảo mẫu nhỏ hết hồn, cô thậm chí còn xác nhận lại với nhân viên hai lần. Sau khi xác nhận không phải nhầm, bảo mẫu nhỏ quay đầu nhìn hắn, sau đó, cô cầm tiền đưa cho nhân viên, nhanh chóng cầm theo hai que kem quay lại.
--------------------------------------------------













