Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 33
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Màu tóc của hắn so với bình thường có vẻ đậm màu hơn, xem ra là chưa khô hẳn, lúc lướt qua cô, mang theo mùi hương thơm linh sam mát lạnh tươi mới.
Hắn đi vào nhà ăn, như thường lệ ngồi xuống ghế. Ngồi xuống rồi, thiếu gia cầm bát đũa lên, nhìn một lượt bữa tối trước mắt.
Hôm qua lúc ăn tối, một mình thiếu gia ăn hết sạch đĩa thập cẩm của cô. Thấy hắn có vẻ thích ăn, hôm nay An Hạ cũng chuẩn bị cho hắn một đĩa. Ngoài món đó, còn có những món thịt trứng các loại, bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.
Quét mắt một lượt bữa tối của mình xong, Yến Bắc Thần không động đũa, ngẩng đầu nhìn bảo mẫu nhỏ đã đứng sẵn bên cạnh giống như biết trước hắn sẽ gọi mình, hỏi.
"Em ăn cái gì?"
Hôm qua bảo mẫu nhỏ dùng những phần nguyên liệu còn thừa sau khi nấu bữa tối cho hắn để chế biến thành đĩa thập cẩm cho mình, còn vì thế mà khiến hắn tức giận một phen. Hôm nay bảo mẫu nhỏ ngoan rồi, lúc nấu cơm cho hắn, mỗi loại đều chừa lại một ít cho bản thân, sau đó tổng hợp lại vào một chiếc đĩa, dùng làm bữa tối cho mình.
Như vậy vừa không lãng phí, thiếu gia cũng sẽ không nói gì cô.
Thiếu gia hỏi xong, An Hạ tựa như đã quen với chuyện này quay về bếp, bưng bữa tối của mình ra. Một bát cơm, bốn món, cực kỳ hoàn mỹ.
Yến Bắc Thần rũ mi nhìn bữa tối của cô, bỗng không biết phải nói gì.
Trong lúc hắn nhìn chằm chằm bữa tối của bảo mẫu nhỏ, bảo mẫu nhỏ cũng nhìn hắn, giống như đang đợi chỉ thị tiếp theo của hắn. Yến Bắc Thần nâng mắt, đối diện với tầm mắt của cô, hỏi.
"Canh đâu?"
Bữa tối của hắn là bốn món một canh, bảo mẫu nhỏ lại không có canh.
An Hạ nhìn hắn một cái, lại quay về bếp, bưng bát canh của mình ra. Yến Bắc Thần quét mắt một lượt, hài lòng gật đầu, nói.
"Dù sao cũng đã bưng ra hết rồi, vậy thì ăn ở đây luôn đi."
An Hạ: "..."
-
Tối qua An Hạ ngồi ăn tối với thiếu gia cũng là vì thiếu gia muốn ăn đĩa thập cẩm của cô, nên mới đổi bữa tối của mình cho cô, bưng đi bưng lại khá phiền, cô bèn ăn luôn ở nhà ăn.
Mà hôm nay lại có lý do mới, cơm tối của cô đã bưng hết ra đây, bưng về cũng khá mệt, nên ăn luôn ở đây, cũng hợp lý.
Thật ra An Hạ không cảm thấy mệt gì cả, nhưng yêu cầu của thiếu gia chính là nguyên tắc để cô tuân theo, thiếu gia đã có lời, vậy cô cũng không còn gì cần dị nghị, kéo ghế ngồi xuống.
Hai người ngồi trong nhà ăn rộng lớn, mỗi người tập trung ăn bữa tối của mình.
Bảo mẫu nhỏ khi ăn luôn nhét đầy một miệng cơm khiến cái má phồng lên, sau đó mới đi gắp thức ăn. Yến Bắc Thần cầm đũa lên, nhìn bảo mẫu nhỏ yên lặng ăn cơm, dần dần cũng bắt đầu có cảm giác thèm ăn.
Trước khi bắt đầu ăn, Yến Bắc Thần đẩy một đĩa cá cho bảo mẫu nhỏ.
Bảo mẫu nhỏ đang vùi đầu ăn cơm, nhận ra đĩa cá được đẩy đến trước mắt, cô từ bát cơm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen to tròn nhìn Yến Bắc Thần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"Cái này cho em." Yến Bắc Thần nói.
Bảo mẫu nhỏ tiếp tục nhai cơm trong miệng, ánh mắt mang theo ngạc nhiên trước hành động này của hắn.
"Ăn nhiều mới lớn được." Yến Bắc Thần nói.
Yến Bắc Thần nói xong, cái má của bảo mẫu nhỏ vẫn phồng lên, nhưng cô không nhai tiếp nữa, chăm chú nhìn hắn. Cô đặt đũa xuống, nâng tay.
[Em không lớn được nữa.]
An Hạ năm nay hai mươi tuổi, từ năm ngoái đã bắt đầu đứng yên không lớn hay cao thêm được nữa.
Bảo mẫu nhỏ nghiêm túc nói với hắn xong, Yến Bắc Thần nhìn chằm chằm cánh tay mảnh khảnh của cô, nói.
"Vậy ăn để cường tráng thêm tí nữa."
An Hạ giật giật khóe miệng.
Làm gì có ai lại đi nói một cô gái nhỏ cần cường tráng hơn cơ chứ.
Nhưng thiếu gia cũng là có lòng tốt, An Hạ nhìn đĩa cá kia, lại nhìn thiếu gia.
[Thiếu gia không cần cường tráng thêm ạ?]
Yến Bắc Thần khẽ cười, hắn vươn vai, nói: "Em thấy sao?"
An Hạ nâng mắt đ.á.n.h giá thiếu gia, đ.á.n.h giá một hồi, kéo đĩa cá về trước mặt mình.
-
Bữa cơm tối hôm nay An Hạ ăn cực kỳ ngon miệng.
Thiếu gia dường như không ăn nhiều, sau khi đưa cho cô cả đĩa cá, cũng đẩy cả những đĩa thức ăn mà mình không động tới khác cho cô, An Hạ đều nhận lấy ăn sạch sẽ.
Cô rất gầy, nhưng lại ăn khỏe, những đĩa thức ăn đó đều có thể xử lý xong.
Ăn tối xong, An Hạ như thường lệ đi dọn bếp, rửa bát. Chờ cô đi ra, thiếu gia đã vào thư phòng. Buổi tối thiếu gia sẽ ở trong thư phòng làm việc, cũng không biết vì sao lại cứ trốn đến công ty. Cô không nghĩ nhiều về vấn đề này, lúc mang nước vào cho thiếu gia, hôm nay thiếu gia cũng bảo cô cứ đi ngủ trước.
An Hạ ra khỏi thư phòng, về tắm rồi rửa mặt, nằm lên giường.
Liên tục đi lại như thế, hiện tại cũng đã là bảy giờ tối. Mưa phùn bắt đầu rơi xuống, An Hạ nằm trên giường, xuyên qua khung cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ nhỏ nên không nhìn được nhiều khung cảnh bên ngoài, chỉ thấy được một khoảng nhỏ. Tuy trời chưa tối hẳn, nhưng đã có thể thấy được rất nhiều sao.
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Đầu tiên là chuyển vào bàn ăn, sau đó là chuyển vào hộ khẩu.
Đúng rồi, bộ này sắp đổi tên, thành
--------------------------------------------------













