Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 30
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Lúc bắt đầu điều khiển được chiếc xe đạp, Yến Bắc Thần khá hưng phấn đạp đi một đoạn, sau đó thì dần dần bình tĩnh lại. Tốc độ của chiếc xe dần chậm lại, gió thổi qua cũng nhẹ nhàng hơn. Quốc lộ vùng duyên hải trống trải mang theo cảm giác sạch sẽ, xe đạp chầm chậm di chuyển, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ.
Yến Bắc Thần im lặng đạp đi một lát, hắn nhìn khung cảnh chân trời phía xa, cười nói một câu.
"Nếu em nói được thì tốt."
Yến Bắc Thần nói xong, góc áo bên eo của hắn bị một lực nhỏ giật nhẹ, bảo mẫu nhỏ ở đằng sau thò đầu lên trước nhìn hắn một cái. Bảo mẫu nhỏ không phát ra tiếng, cũng không thể nói chuyện, chỉ đơn giản dùng phương thức này biểu đạt nghi hoặc của cô.
Cô nghi hoặc vì sao hắn lại nói lời này.
Yến Bắc Thần cũng không biết vì sao mình lại nói lời đó, chỉ là trong lúc đạp xe, ngắm nhìn khung cảnh biển, cảm nhận gió biển, hắn cảm thấy nếu có người trò chuyện với mình thì sẽ tốt hơn biết mấy.
Hắn hiện tại cũng không phải đang một mình, chỉ là cô gái nhỏ đằng sau không thể nói. Mà phương thức trao đổi duy nhất của bọn họ chính là ngôn ngữ cử chỉ, cũng bởi vì bảo mẫu nhỏ đang ở đằng sau, khiến hắn không thể nhìn thấy cô biểu đạt cái gì.
Bảo mẫu nhỏ cũng chỉ hơi nghi hoặc, cái đầu nhỏ đã rụt lại. Sau đó, vốn là hai bàn tay nắm lấy góc áo sơ mi của hắn nay chỉ còn một.
Cô ở đằng sau loay hoay giống như đang tìm gì đó. Mà Yến Bắc Thần giống như đã đoán ra, trực tiếp ngăn chặn.
"Đừng có mang cái điện thoại kia của em ra nói chuyện với tôi."
An Hạ vừa lôi được cái điện thoại ra: "..."
Bảo mẫu nhỏ đằng sau bỗng dừng động tác, Yến Bắc Thần bày ra giọng điệu quả nhiên là thế nói: "Em định dùng điện thoại nói chuyện với tôi thật đấy à?"
Yến Bắc Thần dứt lời, An Hạ cúi đầu khẽ cười.
Thiếu gia đã nói rõ ràng không muốn nói chuyện với cái điện thoại kia của cô, An Hạ tự nhiên cũng không dám kiên trì. Cô cất điện thoại đi, chợt ngẩng đầu nhìn tấm lưng rộng của thiếu gia.
Yến Bắc Thần ở đằng trước chậm rì rì đạp xe, lực chú ý của hắn còn đặt ở chuyện An Hạ thật sự định lôi điện thoại ra nói chuyện với mình. Điện thoại của An Hạ là kiểu rất cũ rồi, âm thanh phát ra còn mang theo tạp âm, lần đầu tiên cô dùng điện thoại gọi hắn "thiếu gia", hắn còn thấy mới lạ. Nhưng nếu hiện tại cô thật sự muốn lôi cái âm thanh kia ra tán gẫu với hắn, Yến Bắc Thần sợ mình không đạp nổi xe mất.
"Sau này bớt dùng cái điện thoại nhỏ kia nói chuyện với tôi, âm thanh đó quá cao, dọa người lắm đấy. Còn có, sau này dừng dùng bài hát kia gọi tôi dậy, âm thanh phát ra từ điện thoại của em..." Yến Bắc Thần không biết sao mình lại lôi cái điện thoại của bảo mẫu nhỏ ra nói, mà trong lúc hắn đang nói nhảm, từ sau lưng chợt truyền đến một xúc cảm ấm áp rất nhỏ.
Yến Bắc Thần khựng lại.
Bởi vì đã cởi áo vest, hiện tại hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi. Vải sơ mi khá mỏng, vì thế mà hiện tại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm từ bên ngoài truyền đến.
Vừa rồi lúc hắn than vãn về chiếc điện thoại của cô, bảo mẫu nhỏ vẫn duy trì dùng một tay giữ lấy một góc áo hắn. Hiện tại, một bàn tay khác đang dùng ngón trỏ dừng lại sau lưng hắn. Ngón tay thon nhỏ mềm mại của cô cách một lớp vải áo, nhẹ nhàng di chuyển trên lưng hắn.
Bảo mẫu nhỏ dùng nó biểu đạt ý tứ của mình lên lưng hắn.
[Tán gẫu.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Yến Bắc Thần nhìn đằng trước, hàng lông mi khẽ rung.
An Hạ viết xong, một lần nữa dùng hai tay nắm lấy góc áo của Yến Bắc Thần, rồi lại thò đầu ra nhìn Yến Bắc Thần, ý bảo hắn có thể nói rồi, có thể tán gẫu với cô rồi.
Yến Bắc Thần cảm nhận động tác nắm góc áo rất nhẹ của cô, hắn nhìn phong cảnh đằng trước, nhất thời quên mất vừa rồi mình muốn tán gẫu gì với An Hạ.
Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ mãi không ra, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn đạp xe, tùy tiện hỏi bảo mẫu nhỏ một câu.
"Em vui không?"
Câu hỏi của Yến Bắc Thần khá mơ hồ.
Hắn giống như đang hỏi cô ngồi sau xe ngắm phong cảnh có vui không, lại giống như hỏi cuộc sống của cô có vui vẻ không. Mặc kệ là cái nào, An Hạ đều có đáp án.
Cô thả góc áo của Yến Bắc Thần ra, viết lên lưng Yến Bắc Thần.
[Vui.]
Một chữ này rất đơn giản, hơn nữa kiểu viết chữ sau lưng thế này, không cần viết xong, chỉ cần viết một phần đầu, đã có thể đoán được đáp án của cô.
Yến Bắc Thần khẽ cười.
Tiếng cười của hắn ở trong gió trầm thấp lại dễ nghe, tựa ngọc thạch rơi xuống nước. Hắn cười xong, giống như nhớ ra cái gì, lại hỏi bảo mẫu nhỏ.
"Vậy em có đang cười không?"
Yến Bắc Thần hỏi xong, bảo mẫu nhỏ ngồi sau im lặng chốc lát. Một lát sau, ngón tay của bảo mẫu nhỏ đặt lên lưng hắn.
[Ha ha ha ha ha ha.]
Yến Bắc Thần cười thành tiếng.
--- Lời tác giả ---
đã bổ sung một đoạn ngắn, nhớ quay lại đọc nha~
Mấy chương tiếp theo đại khái đều sẽ ngọt thế này~
*
88: Thông báo lịch đăng chính thức của Ngân Hà Tĩnh Lặng từ tuần sau sẽ là 8h23p mỗi thứ 5, 6 nha cả nhà~
Để bà Bát có cái động lực duy trì lịch đăng này (và nếu được thì tăng lịch đăng :>), mong mọi người tích cực like vote share cmt ủng hộ nha yêu thương yêu thương~~
--------------------------------------------------













