Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 28
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Nghe thấy câu hỏi, người đàn ông thu hồi tầm mắt, đáp: "Về biệt thự."
(*) bên ngoài là bão tố phong ba mệt mỏi, về với vòng tay của bảo mẫu nhỏ thôi nào~
"Vâng."
Xe khởi động, chân núi Cửu Sơn ngày một cách xa.
Cửu Sơn cách biệt thự không quá xa, biệt thự vốn dĩ cũng đã là khu vực vùng ven biển ở vùng ngoại thành. Không lâu sau khi chạy trên đại lộ từ Cửu Sơn, chiếc xe tiến vào quốc lộ vùng duyên hải hướng về biệt thự.
Buổi chiều quốc lộ vùng duyên hải không quá oi nóng, thậm chí còn mang theo hơi ẩm man mát. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời xanh có vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Yến Bắc Thần ngồi trong xe, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, sau đó mở mắt nhìn ra ngoài.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh như chớp lướt qua, Yến Bắc Thần nhìn xa xa, dừng lại trên cảnh biển ngày một mở rộng trước tầm mắt.
Đằng xa là trời cao biển rộng, con đường phía trước nối dài thẳng tắp, thậm chí dưới bầu không khí dày đặc hơi nước của vùng ven biển, ngay cả màu sắc dường như cũng đậm hơn so với bình thường. Yến Bắc Thần nhìn con đường trước mắt, nhìn một lát, hắn nhìn thấy một chấm màu đen xuất hiện giữa khung cảnh mênh m.ô.n.g vô tận đó.
Quốc lộ vùng ven biển vốn có rất ít người qua lại, giờ này còn không thuộc giờ cao điểm nên trên quốc lộ gần như không có xe và người đi đường. Trên con đường quốc lộ trống trải như vậy, chấm nhỏ màu đen kia quá mức gây chú ý. Yến Bắc Thần nhìn thấy chấm nhỏ màu đen kia, ánh mắt không rời đi được nữa.
So với tốc độ của ô tô, tốc độ di chuyển của chấm nhỏ màu đen kia chậm hơn rất nhiều. Không mất quá lâu, ô tô đã gần đuổi kịp chấm nhỏ màu đen kia. Cùng với khoảng cách ngày một thu hẹp, Yến Bắc Thần cũng thấy rõ được chấm nhỏ màu đen kia rốt cuộc là cái gì.
Là một cô gái đang đạp xe.
Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn gầy gò, mặc bộ quần áo dài màu xanh lá mạ, mái tóc đen bóng được buộc đơn giản phía sau thành một cái đuôi ngựa thả dự do trên tấm lưng gầy. Cô đang ngồi trên một chiếc xe đạp, vừa đạp xe vừa thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trong cái giỏ còn đặt mấy túi nguyên liệu nấu ăn vừa mua.
Cô giống như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, theo tiết tấu của bản thân đi về phía trước, thậm chí còn không hề phát hiện ra bên cạnh chuẩn bị có ô tô chạy qua.
Yến Bắc Thần ngồi trong xe, trước khi ô tô đi đến sát bên cạnh người cô hạ cửa kính ô tô xuống. Cùng lúc ô tô sượt qua cô, Yến Bắc Thần gọi.
"Bảo mẫu nhỏ."
Yến Bắc Thần vừa gọi xong, xe đạp đang chầm chậm đi mất lái trong chớp mắt, An Hạ ngồi trên xe như con thỏ từ trên xe nhảy xuống.
Yến Bắc Thần: "..."
-
An Hạ đi mua đồ ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Hôm qua ra ngoài với thiếu gia một chuyến, lúc ở quảng trường uống trà sữa cô đã phát hiện ra một cái siêu thị. Bên trong biệt thự đã được chuẩn bị sẵn vật dụng hàng ngày và nguyên liệu nấu ăn cho một ngày ba bữa, nhưng dù sao cũng không thể đầy đủ được, thế nên chiều nay sau khi bận xong việc, cô bèn đạp xe đến siêu thị kia dạo một vòng, thuận tiện mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới cho bữa tối nay.
Chiếc xe đạp cô đang đi cũng là hôm qua lúc vào gara với thiếu gia phát hiện ra. Hôm nay đi siêu thị, cô bèn dắt nó từ trong gara ra ngoài.
Biệt thự cách khá xa quảng trường, đạp xe đạp cũng phải mất chừng hai mươi phút. Nhưng hai mươi phút đạp xe với An Hạ cũng không tính là gì cả. Hơn nữa vào mùa này, đạp xe trên đường quốc lộ ven biển, đón ánh nắng và gió biển, ngắm cảnh biến, đạp xe đạp cũng là một loại hưởng thụ, khiến cô suýt thì đắm chìm luôn trong khung cảnh đó.
Trên đường vốn vẫn vắng tanh, cô lại đi sát mép đường, nên trong lúc ngắm cảnh An Hạ có hơi lơ đãng. Cô thất thần chẳng qua cũng là vì nghĩ mấy chuyện đại loại như tối nay nấu món gì cho thiếu gia, ai ngờ đang nghĩ thì bên cạnh tự nhiên truyền đến tiếng của thiếu gia.
An Hạ bị dọa sợ, trực tiếp từ trên xe đạp nhảy xuống.
Xe đạp phanh kít một tiếng, kèm theo là tiếng tim đập thình thịch của cô. Chiếc xe ô tô bên cạnh cùng dừng lại, thiếu gia mặc chiếc sơ mi trắng từ trên xe đi xuống, đi tới bên cạnh cô.
"Không sao chứ?" Thiếu gia hơi cau mày, quét mắt từ trên xuống dưới cô một lượt, xác nhận cô không có việc gì.
Tây trang trên người hắn không thấy đâu, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, phía sau thân hình cao lớn là biển xanh trời xanh, thật sự là một loại phối màu lấn át cả cảnh sắc.
Thiếu gia đi đến gần, An Hạ mới dám chắc là vừa rồi đúng là thiếu gia gọi mình. Cô vội lắc đầu, ý bảo mình không sao. Lắc đầu xong, An Hạ lại ngẩng đầu nhìn thiếu gia. Cô để chiếc xe đạp dựa vào bên hông, nâng tay.
[Sao thiếu gia đã về rồi ạ?]
Giờ này, lẽ ra thiếu gia còn đang trong giờ làm việc.
Thiếu gia rũ mắt đợi cô hỏi xong, ánh mắt di chuyển, hai hàng lông mày vừa cau lại hơi giãn ra, khóe môi khẽ cong lên, đáp.
"Tôi trốn việc."
An Hạ: "..."
--- Lời tác giả ---
An Hạ: Tổng tài giỏi lắm.
Yến tổng: Gọi tổng tài nghe xa lạ quá, gọi ông xã.
Hai chương này tập trung vào vài chuyện riêng của Yến tổng. Thật ra tính cánh của Yến tổng chính là thuộc kiểu người cái gì cũng hiểu, nhưng lại rất có chính kiến. Còn đoạn dùng chén trà kia miêu tả, thật ra là miêu tả thay cho cái c.h.ế.t của mẹ mình.
Bộ truyện này thuộc thể loại cứu vớt lẫn nhau, An Hạ có quá khứ của riêng mình, Yến tổng cũng vậy, hai người sau đó sẽ chữa lành cho nhau.
đảm bảo siêu ngọt!
--------------------------------------------------













