Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NẾP ĂN NGÓ SEN – Chương 2

NẾP ĂN NGÓ SEN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật là phí của mà! An Ngư tức đến giậm chân. Cậu không dám mở miệng, sợ chỉ cần cất tiếng sẽ lộ tẩy nhưng trong lòng vẫn bực lắm. Thứ ngon như vậy, cậu mới cắn được một miếng, thế mà đều bị đất cướp mất cả.

Cậu tức quá, trừng mắt nhìn người kia một cái nhưng trừng xong lại thấy sợ.

Ánh mắt người ấy đen láy, sâu hun hút không thấy đáy giống như ánh mắt của sói vậy.

Có một khoảnh khắc, An Ngư muốn chạy. Nhưng chạy rồi thì đi đâu, cậu cũng không biết.

Cậu tránh đối diện với người đó, cúi thấp đầu, chăm chăm nhìn đôi giày thêu mình đang mang. Nhìn mãi thì tâm trí chợt trôi đi, lại liếc sang miếng bánh lạnh vương cát bên cạnh.

Rốt cuộc vẫn không nỡ, An Ngư cúi xuống nhặt bánh lên, đưa tới miệng thổi sạch. Sau đó đặt lên ghế, rồi gom những mảnh sứ xanh trắng vỡ lại một chỗ.

Vất vả dọn xong, chân cậu đã mềm nhũn. Cậu chống tay lên gối thở dốc, vừa định đứng dậy thì chiếc ghế đặt bánh bị đá đổ.

Đêm yên tĩnh, không một chút gió, cậu không kìm được mà thốt ra câu nói vu vơ làm vang vọng khắp phòng.

An Ngư bất động, cúi đầu, trong lòng lo lắng. Giọng cậu không giống phụ nữ, may là cũng không quá khàn, chắc sẽ không bị nghi ngờ.

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và * để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

Cậu không nhìn thấy sắc mặt của vị đại công tử nhà họ Thẩm, chỉ có thể tự đoán. Một kẻ bị mua về mà dám nói như vậy, hẳn là người ta tức giận rồi, hoặc là chán ghét rồi.

Bất chợt có mấy người đẩy cửa bước vào. An Ngư lén ngẩng mắt nhìn, cây nến từ một cây thành nhiều cây, căn phòng sáng bừng, ánh sáng hắt lên mặt khiến tim cậu đập loạn.

Những người ấy đến nhanh, đi cũng nhanh. Thắp nến xong thì ra ngoài, khép cửa lại, tiếng chân hỗn loạn dần biến mất. Ngay gần đó, lại vang lên một tiếng bước chân đơn độc, An Ngư run rẩy ngẩng nhìn, các ngón tay đan vào nhau siết chặt ra sau lưng.

Ánh sáng quá gắt, An Ngư hơi sợ.

Phía sau là chiếc giường mà trước đó khi trùm khăn cậu đã ngồi. Giờ đây, Thẩm Bội Nhu đang ngồi ở đó. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho An Ngư lại gần. An Ngư hiểu ý, nhón từng bước nhỏ tiến tới trước mặt hắn.

Ban đầu, Thẩm Bội Nhu định như mọi lần trước, sang phòng bên ngủ. Nhưng lần này, người được đưa tới lại khác hẳn kẻ khác. Cậu không coi hắn là tấm ngân phiếu, ánh mắt chẳng hề dừng ở hắn mà cứ dán chặt vào đĩa bánh lạnh kia như bị câu hồn đi mất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Người chủ động muốn cởi là Thẩm Bội Nhu thì chẳng buồn liếc, nhưng kẻ vẫn ăn mặc chỉnh tề, hắn lại cố tình muốn xé ra xem: “Cởi ra.”

An Ngư run rẩy, giả vờ không hiểu: “Cởi… Cởi cái gì ạ?”

Thẩm Bội Nhu cười khẩy: “Chuyện hầu hạ trong phòng, chưa học qua sao?”

Hắn đưa tay kéo An Ngư lại gần, bàn tay luồn từ vạt áo vào bên trong, lòng bàn tay đặt lên thắt lưng phía sau, cách lớp áo lót. Hiếm khi hắn kiên nhẫn, giải thích từng chữ: “Áo ngoài, áo lót, váy, quần trong… Trên người ngươi có gì cởi được, cởi ra tất cả.”

Không chạy thoát được nữa rồi.

Dù trước khi đến đã biết mình phải làm chuyện này, nhưng tình cảnh thực tế lại khác xa so với tưởng tượng. An Ngư căng thẳng, nắm chặt cổ áo, ấp úng tìm cớ: “Ngày mai…”

Ánh mắt Thẩm Bội Nhu khiến cậu rợn người, vội đổi lời: “Để… Để tắt nến rồi mới cởi áo, được không?”

Thẩm Bội Nhu giả vờ chán ghét, nheo mắt: “Muốn ta nói lần thứ ba à?”

An Ngư không dám làm phật ý hắn. Cậu không thể không nghe nhưng cũng không thể để bị phát hiện mình là kẻ giả gái được.

Anh ngoan ngoãn nắm tay Thẩm Bội Nhu, khẽ nói, nửa thật nửa giả: “Hôm nay là ngày thất tuần của mẹ ta. Tuy là để đổi lấy cỗ quan tài mà ta bị đưa vào đây nhưng bất kể làm gì cũng là tận hiếu, ta… Ta không thể… Ta không thể…”

Nước mắt lập tức rơi xuống, từng giọt từng giọt như hạt châu khiến người ta phải thương xót.

Cậu đã tính sẵn cả rồi. Ngày mai mẹ cậu sẽ được hạ táng, chỉ cần kéo dài được qua đêm nay, sau này dù bị phát hiện mà đuổi ra hay c.h.é.m đầu, cậu cũng cam lòng.

Thẩm Bội Nhu cau mày, hắn ghét nhất là có người khóc trước mặt mình.

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, trong phòng chỉ còn An Ngư. Cậu không dám động đậy, chờ một lúc, cửa lại “két” mở ra.

Cậu vội thổi tắt hết những cây nến có thể tắt được trong thời gian đó. Thấy người bước vào không phải Thẩm Bội Nhu, cậu mới nhẹ nhõm. Vừa định nói gì thì người kia đặt xuống bàn một chiếc khay, bảo: “Đại thiếu gia gửi tới.”

Chờ người ấy đi khỏi, An Ngư mới bước tới gần bàn. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu vẫn nhìn thấy rõ trên khay chính là bánh lạnh mà cậu từng nếm một miếng.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NẾP ĂN NGÓ SEN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...