Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ném Rớt Nam Thần Gả Hào Môn – Chương 55

Ném Rớt Nam Thần Gả Hào Môn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm tám tuổi, mẹ đẻ của Sở Tu Cẩn qua đời, cậu ruột trở thành người giám hộ của anh. Cậu anh là một thợ sửa xe, mở một tiệm sửa chữa đầy mùi dầu mỡ, bẩn thỉu và hỗn loạn. Cái tiệm nồng nặc mùi xăng xe ấy tuy chứa đựng quá nhiều ký ức ác mộng thời thơ ấu, nhưng cũng chính tại nơi đó, anh bắt đầu tìm hiểu và yêu thích ô tô, đặt nền móng cho sự nghiệp sau này.

Và cũng chính nơi đó, anh đã học được rất nhiều điều, ví dụ như cách làm một kẻ ác âm thầm và nhẫn nhịn. Đôi khi anh cảm thấy hai anh em nhà họ đều mắc chứng cuồng loạn theo giai đoạn. Người mẹ đã khuất của anh ngày thường nhu nhược, nhưng một khi phát điên thì chẳng khác gì người mất trí. Cậu anh cũng vậy, bình thường là người thật thà, nhưng hễ uống rượu vào là cầm gậy đ.á.n.h người loạn xạ. Vì vậy, anh lớn lên trong những trận đòn roi luân phiên của hai người họ. Trong ký ức tuổi thơ, thứ anh lưu giữ nhiều nhất chính là những trận đòn từ đủ mọi hạng người: mẹ, cậu, và cả những tên học việc lớn hơn anh vài tuổi dưới trướng của cậu.

Tất nhiên, những trận đòn roi liên tiếp ấy cũng là sự rèn luyện giúp anh không ngừng trưởng thành. Anh trở nên kín kẽ, nhẫn nhịn và giỏi ngụy trang. Nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhu nhược, nhưng anh lại có thể giáng cho những kẻ từng bắt nạt mình một đòn chí mạng vào thời điểm thích hợp nhất.

Ví dụ, sau khi bị cậu đ.á.n.h một trận nhừ t.ử, anh sẽ lén bỏ t.h.u.ố.c xổ vào rượu của ông ta, hoặc tác động một chút vào cái kích nâng xe. Ông ta sơ ý không phát hiện, lúc sửa xe cho khách không chú ý, cái kích đổ sập xuống. Ông ta thoát c.h.ế.t nhưng bị gãy một ngón tay, còn xe của khách thì hư hỏng nặng, khiến ông ta phải bồi thường một khoản tiền lớn. Hay như khi bị những tên học việc khác bắt nạt, anh sẽ nhân lúc chúng không chú ý mà phá hỏng chiếc xe chúng vừa sửa xong, khiến chúng bị khách hàng mắng c.h.ử.i thậm tệ, thậm chí bị đ.á.n.h đập dã man.

Anh biết mình là một kẻ có tâm lý u ám và xấu xa, ngay từ nhỏ đã bộc lộ ham muốn trả thù đáng sợ. Chẳng ai dạy anh phải lấy đức báo oán cả. Từ khi sinh ra, thứ anh thấy nhiều nhất chính là mặt tối của thế giới này. Thế giới của anh u ám, nên anh cũng u ám, chuyện đó chẳng có gì lạ.

Nhưng vì tuổi còn nhỏ, tâm tư chưa đủ kín kẽ, những trò tiểu xảo của anh cuối cùng cũng bị phát hiện. Anh bị đuổi khỏi tiệm sửa xe, từ đó chỉ có thể lang thang cùng đám lưu manh ngoài đường phố. Việc phải lăn lộn ngoài đường thực ra cũng chẳng tệ lắm. Có lẽ vì đã trải qua những ngày tháng tàn khốc ở tiệm sửa xe nên anh lại thấy cuộc sống lang thang này tự do hơn, cùng lắm cũng chỉ là bị đ.á.n.h, mà anh thì đã quá quen với việc đó rồi.

Anh vốn tưởng cuộc đời u ám và tàn khốc của mình cứ thế trôi đi, cho đến ngày anh gặp được người đó. Anh vẫn nhớ đó là một ngày đông giá rét, anh vừa đói vừa lạnh. Đồ ăn vừa cướp được đã bị đám lưu manh khác nẫng mất, anh thấp cổ bé họng không đ.á.n.h lại được, chỉ đành chạy đến gần ga tàu hỏa để thoi thóp qua ngày.

Việc bới rác thực ra cũng không phải chuyện gì quá tệ hại. Nếu may mắn, anh có thể tìm thấy đồ ăn trong thùng rác, thậm chí anh từng nhặt được một chiếc ví bị vứt bỏ có khá nhiều tiền bên trong. Tất nhiên, vận may như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi đã đói đến mức không còn thiết gì nữa, anh lục lọi trong thùng rác, hễ thấy thứ gì ăn được là nhét ngay vào miệng. Người qua đường nhìn thấy anh đều ghê tởm tránh xa. Có người đi vứt rác thì né anh như né tà, vứt xong còn lầm bầm c.h.ử.i rủa vài câu. Nhưng sự ác ý của thế giới này anh đã nếm trải quá nhiều, những lời đó đối với anh hoàn toàn vô thưởng vô phạt.

Đột nhiên, vai anh bị ai đó vỗ nhẹ. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn với sự khiêu khích hay thô bạo thường thấy. Nhưng khi quay đầu lại, gương mặt anh vẫn theo bản năng lộ ra vẻ hung dữ và thô lỗ vì bị làm phiền. Trước mặt anh không phải đám lưu manh hay kẻ nào muốn bắt nạt trẻ con, mà là một cô bé mặc chiếc áo bông màu hồng có in hình thiên nga trắng. Cô bé có khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh, toát lên vẻ sạch sẽ hoàn toàn trái ngược với anh.

Nhìn thấy cô bé, anh hoàn toàn ngây người, thậm chí vẻ hung dữ trên mặt còn chưa kịp thu lại. Có lẽ dáng vẻ của anh đã làm cô bé sợ, bàn tay đang đặt trên vai anh vội vàng rụt lại, rồi rụt rè đưa bàn tay kia ra, trên tay cầm một chiếc bánh bao lớn. Cô bé nói: “Cậu ăn cái này đi, đừng ăn đồ trong thùng rác nữa, bẩn lắm.”

Nhìn chiếc bánh bao đưa tới, anh không nhận lấy. Thứ đón chờ anh không phải nắm đ.ấ.m, không phải cái tát, cũng không phải những lời mắng nhiếc, mà là một cô bé trắng trẻo sạch sẽ như thiên thần và một chiếc bánh bao nóng hổi. Thật kỳ lạ, thật không quen chút nào. Anh đã quá quen với sự ác ý, sao lại có người đối xử tốt với anh chứ? Cảm giác này quá xa lạ, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm để ứng phó.

Thấy anh mãi không nhận, cô bé trực tiếp nhét chiếc bánh bao vào tay anh, kèm theo đó là một xấp tiền lẻ cuộn tròn. “Đây là tiền tiêu vặt tớ tiết kiệm bấy lâu nay. Vốn dĩ tớ định dùng số tiền này để bỏ trốn khỏi đây, nhưng tớ không đủ can đảm. Cậu chắc chắn cần nó hơn tớ.” Cô bé rút ra một tờ một tệ, “Tớ giữ lại một tệ để đi xe buýt về, còn lại cho cậu hết đấy. Cậu đi mua bộ quần áo sạch sẽ và ít đồ ăn nhé.” Cô bé chỉ vào chiếc bánh bao trong tay anh, “Bánh bao sắp nguội rồi, cậu mau ăn đi.” Như sợ anh không ăn, cô bé nắm lấy tay anh đưa chiếc bánh bao lên miệng.

Tay cô bé thật mềm và ấm. Anh vừa dùng bàn tay này để bới rác, sao cô bé không chê bẩn mà còn trực tiếp nắm lấy? Chiếc bánh bao đưa đến bên môi, anh theo bản năng c.ắ.n một miếng, rất thơm và ngọt, đó là thứ ngon nhất anh từng được ăn. Cô bé cuối cùng cũng mỉm cười: “Ăn hết chỗ còn lại nhé.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Khi cô bé cười, đôi mắt sáng lấp lánh như có ánh đèn bên trong, soi sáng cả trái tim anh. Nói xong cô bé đứng dậy rời đi. Thấy cô bé lên một chiếc xe buýt, theo bản năng, anh nhét hết chỗ bánh bao vào miệng, cướp một chiếc xe đạp rồi đạp theo. Anh thuộc lòng lộ trình của tuyến xe buýt này nên cứ thế đuổi theo mãi. Cho đến khi cô bé xuống xe ở một trạm nọ, anh lại lén lút đi theo sau. Qua vài con phố, anh thấy cô bé đi vào một khu chung cư sang trọng và sạch sẽ, nơi dành cho người giàu.

Hóa ra cô bé sống ở đây. Một thiên thần nhỏ đúng là nên sống ở nơi ánh đèn sáng tỏ, sạch sẽ và ấm áp như thế này. Biết nơi ở của cô bé, anh thường xuyên đến đây rình rập. Anh lặng lẽ đi theo sau cô bé qua rất nhiều con phố, biết cô bé học trường nào, biết cha hiện tại của cô bé là cha dượng, và anh còn nghe thấy bạn học gọi tên cô bé. Cô bé tên là Mạnh Vũ.

Mạnh Vũ, chính cô bé này đã thay đổi con người anh, thậm chí là cả cuộc đời anh. Sự xuất hiện của cô bé giống như một tia sáng rọi vào thế giới nội tâm u tối của anh. Nhờ tia sáng ấy, anh đã không trở thành một kẻ tội ác tày trời trong thế giới tăm tối, anh đã không hư hỏng hoàn toàn.

Sự cạnh tranh giữa đám lưu manh rất khốc liệt, chúng thường kéo bè kết phái bắt nạt kẻ ngoại lai, trừ khi anh chịu cúi đầu gia nhập chúng, nhưng anh không muốn. Vì vậy, anh thường xuyên trở thành mục tiêu săn đuổi của đám lưu manh trong khu vực. Không biết bằng cách nào chúng biết anh có một khoản tiền, cả đám liền kéo đến định cướp. Anh vốn không muốn tranh chấp, có những thứ có thể nhường thì nhường, nhưng số tiền này thì khác, đó là thứ cô bé tên Mạnh Vũ đã cho anh.

Đêm đó, anh bị đám lưu manh vây đuổi. Để bảo vệ món đồ cô bé tặng, anh đã bộc phát một sức mạnh chưa từng có. Anh đ.á.n.h ngã tất cả bọn chúng, đè nghiến tên cầm đầu xuống đất, tay lăm lăm một hòn đá sắc nhọn, đôi mắt vằn tia m.á.u như một con thú dữ đang phát điên. Tên cầm đầu kiêu ngạo thường ngày thậm chí đã sợ hãi đến mức bật khóc. Nếu là bình thường, anh sẽ không ngần ngại mà đập xuống, chẳng ai hiểu rõ sự tàn nhẫn của mình hơn chính anh. Nhưng ngay khoảnh khắc định ra tay, trong đầu anh chợt hiện lên gương mặt sạch sẽ ấy, đôi mắt rạng rỡ và nụ cười trong trẻo như được gột rửa của cô bé. Trên người anh vẫn mang theo số tiền cô bé cho, anh không muốn hành vi của mình làm vấy bẩn cô bé. Cuối cùng, anh chậm rãi buông hòn đá xuống. Anh đã không rơi xuống vực thẳm để trở thành một kẻ ác hoàn toàn.

Anh bước đi dưới ánh trăng lạnh lẽo, mang theo chút nhân từ còn sót lại. Năm đó anh mới mười hai tuổi. Nhưng anh không ngờ một tên trong đám đó đã báo cảnh sát, anh bị bắt. Vì chưa đủ 16 tuổi nên anh bị đưa vào trại cải tạo thanh thiếu niên. Và chính tại nơi đây, vận mệnh của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Đầu tiên là có người liên tục đối chiếu anh với một bức ảnh, sau đó vài người đến lấy m.á.u của anh. Không lâu sau, anh được đưa đến một căn phòng lộng lẫy, bên trong có một ông lão nghiêm nghị ngồi đó, có người giới thiệu đó là cha anh. Từ đó, anh có thêm một người cha. Anh không hỏi tại sao cha mình lại lớn tuổi như vậy, cũng không hỏi tại sao ông lại bỏ rơi mẹ con anh, vì những điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh chưa bao giờ mong đợi một người cha, nên nhân vật này đối với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng ông ta có thể cho anh một cuộc sống tốt hơn, nên anh tạm thời gọi ông ta một tiếng cha. Khả năng xu lợi tị hại này anh đã học được một cách tinh thông từ nhỏ.

Có lẽ muốn bù đắp cho anh, người đàn ông tự xưng là cha ấy đã cho anh một cơ hội để đưa ra yêu cầu, bất cứ thứ gì anh muốn ông cũng sẽ đáp ứng. Lúc đó, anh chẳng muốn gì cho bản thân, nỗi ám ảnh duy nhất chính là cô bé đó, người duy nhất từng đối xử tốt với anh. Anh tha thiết hy vọng cô bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên yêu cầu của anh cũng liên quan đến cô bé. Anh hy vọng cha mình có thể dùng các mối quan hệ để giúp gia đình cô bé sống tốt hơn. Người đàn ông kia nghe xong kinh ngạc hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”

“Vâng, chỉ có vậy thôi.” Anh đáp.

Sau đó anh được đưa sang Đức, có thêm một cặp cha mẹ nuôi. Anh không bài xích, dĩ nhiên cũng chẳng vui vẻ đón nhận. Không phải chịu cảnh đói rét, được ăn no mặc ấm, đối với anh ở đâu cũng vậy. Thậm chí anh còn tạm thời kìm nén dã tâm và bản tính xấu xa của mình, ngụy trang thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và trầm mặc, đúng như những gì cha mẹ nuôi mong muốn. Và họ thực sự đã chăm sóc anh rất tốt, dành cho anh đủ sự quan tâm.

Cuộc sống của anh ngày càng tốt đẹp, lần đầu tiên anh được tiếp nhận một nền giáo d.ụ.c t.ử tế. Anh rũ bỏ quá khứ lưu manh, trở thành một quý công t.ử nho nhã lễ độ của một gia đình trí thức. Anh luôn ngụy trang rất giỏi, đúng như dáng vẻ mà mọi người kỳ vọng. Nhưng nỗi ám ảnh trong lòng anh lại càng lúc càng sâu đậm. Cô bé gặp được trong ngày đông giá rét năm ấy, Mạnh Vũ, đã trở thành chấp niệm của anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Đặc biệt là khi bước vào tuổi dậy thì, nỗi ám ảnh ấy càng trở nên điên cuồng. Anh từng ôm ảnh cô cuộn tròn trên giường, gọi tên cô một cách gần như biến thái. Anh lén chạy về nước để tình cờ gặp cô, cố ý va vào cô khiến sách trên tay cô rơi vãi, rồi giúp cô nhặt lên. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Cô hoàn toàn không nhận ra anh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh lại có một thôi thúc mãnh liệt đến biến thái là muốn giam cầm cô trong cơ

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ném Rớt Nam Thần Gả Hào Môn
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...