Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Này! Đừng Ôm Con Chạy – Chương 51

Này! Đừng Ôm Con Chạy

Tác giả: DennyMocNhi2
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một câu nói của Huỳnh Lâm Minh khiến Bao Bao như quay ngược thời gian trở về kí ức cũ. Năm đó, cậu vốn dĩ chỉ là một tên người làm vừa tròn mười lăm tuổi của nhà họ Huỳnh, ngày xảy ra sự việc.

Cậu đứng từ phía xa ôm một đứa nhỏ chưa tròn hai tháng tuổi đang ngủ say trong lòng, cậu đứng ở trên con đường vắng không còn nhiều người qua lại ánh mắt dõi về phía xa. Nhìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ở nơi ấy phát hỏa, Tiểu Bao Bao chỉ có thể vừa khóc nức nở vừa ôm đứa bé mặt vẫn còn dính vài vệt máu bỏ chạy. Miệng luôn thì thầm gọi tên ông bà chủ.

Năm năm qua đi, cũng chẳng biết năng lực sinh tồn của Bao Bao và thằng bé quá mạnh mẽ. Hay do cha mẹ Mầm Cây phù hộ nên hai người mới có thể sống sót đến bây giờ ?

Bao Bao dù ngốc nghếch nhưng luôn dành những điều tốt nhất cho Mầm Cây, dần dần từ việc phải bảo vệ bé con...tình cảm theo năm tháng cứ lớn dần lên, Bao Bao hiện tại xem Mầm Cây như con trai của mình vậy.

Bé con ấy cần phải được sống sót thì bà chủ và ông chủ mới không giận cậu, Bao Bao nhớ đến ông bà chủ... Đôi mắt ngây thơ ngấn lệ nhìn Huỳnh Lâm Minh đáp.

" Mầm Cây nhất định sẽ không bị gì, Bao Bao sẽ chăm sóc Mầm Cây thật tốt"

Tiểu Bao Bao ôm chầm lấy Mầm Cây, bé con cảm thấy ba ngốc như đang muốn bóp chặt mình vậy. Bé con chịu không nổi lập tức kêu lên.

" Ba ngốc, con thở không được."

Lúc này Tiểu Bao Bao mới định thần lại được, cậu buông Mầm Cây ra. Hai cha con nhìn nhau, bốn con mắt nhìn chằm chằm. Sau đó bật cười vô thức, hành động ngốc nghếch của hai người đều được Huỳnh Lâm Minh thu vào mắt, hắn nói.

" Giờ đây hai cha con không sao rồi, cứ yên tâm đi"

" Hai cha con nhà đó không sao, nhưng cậu thì có sao với tôi đấy?"

Một âm thanh quen thuộc vang lên, giọng nói như thể vừa nghiến răng nói có chút đáng sợ khiến Huỳnh Lâm Minh cảm thấy cuộc đời mình sắp xong rồi. Mầm Cây thì lại khác, bé con vừa nhìn thấy Tạ Tĩnh Khang lập tức vui vẻ kêu lên.

" Chú Khang Khang."

Theo sau âm thanh gọi của bé con là tiếng thân người bị va đập vào thành ghế. Huỳnh Lâm Minh thoáng chốc không đứng dậy được, chỉ liên tục xin than.

" Chủ tịch Tạ, ngài nghe tôi giải thích. Mọi chuyện không như ngài nghĩ, ngài nghe tôi nói đi"

Tạ Tĩnh Khang vốn dĩ đã nóng tính, nay lại bị cái tên họ Huỳnh này dọa cho một phen mất hồn. Họ Tạ bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện, đó chính là.

" Nếu không đánh chết cái tên họ Huỳnh này thì cả tháng hắn sẽ ăn chay niệm phật cho mà xem"

Huỳnh Lâm Minh nhìn con người hừng hực lửa giận trước mắt chỉ có thể cầu xin tha mạng.

" Sếp Tạ, tôi muốn giải thích. Thật sự rất muốn giải thích. Ngài khoan hãy đánh đã"

Vừa nãy Huỳnh Lâm Minh còn chưa kịp quay đầu đã bị Tạ Tĩnh Khang từ phía sau tung cho một cước ngã lăn đến ghế sofa bên cạnh. Cảm giác sợ hãi cái tên bạo long này Huỳnh Lâm Minh cuối cùng cũng cảm nhận được rồi.

Hắn vốn dĩ cũng chẳng muốn nghe người kia nói, khuôn mặt hung dữ chầm chậm tiến đến Huỳnh Lâm Minh đang sợ hãi lui ra sau khẩn cầu xin tha.

" Đường đường là một giám đốc của công ty trên dưới nhiều người mà dám làm ra cái trò bắt cóc một kẻ ngốc. Cậu hèn hạ đến thế sao? Mặc dù tôi không biết cậu có liên hệ gì với Bao Bao lúc trước, nhưng hiện tại nếu cậu dám làm hại Bao Bao và Mầm Cây. Họ bị thương ở đâu, tôi trả lại cậu chỗ đấy."

" Sếp Tạ...hiểu lầm rồi..."

Tạ Tĩnh Khang sắp " đánh chết" Huỳnh Lâm Minh thì có cảm giác bắp đùi mình đang được ai đó ôm lại. Giọng nói bé con vang lên.

" Chú Khang Khang ơi, người xấu... Mình không được làm người xấu"

Mầm Cây ôm chân Tạ Tĩnh Khang, hai cái má tròn mũm mĩm ngước lên cùng với đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. Miệng lẩm bẩm nói ra hai chữ người xấu.

Hắn cảm thấy chột dạ vì hành động hung dữ của mình đã bị hai cha con nhà này thấy hết, đành thở một hơi dài thu lại nét " Quỷ dữ" kia. Sau đó khuôn mặt nở ra nụ cười nhẹ nhàng bế Mầm Cây lên vai, đoạn đi đến chỗ Bao Bao. Dùng một tay còn lại ôm câu vào lòng, nhỏ giọng hỏi.

" Hai người có sợ lắm không ? Cái tên này có làm gì hai người không ? Có phải hắn bỏ đói Bao Bao và Mầm Cây đúng không ? Thật tội nghiệp quá."

Huỳnh Lâm Minh nghe đến đây, hai hàng chân mày lập tức nhíu lại. Y nhìn đến thức ăn trên bàn còn vương vãi, trong lòng thầm mắng.

" Tạ Tĩnh Khang, anh có mắt như mù à"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Này! Đừng Ôm Con Chạy
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...