Nạp Thiếp – Chương 9
Nạp Thiếp
17.
Lâm Thanh Ca rất nhạy cảm với sự thay đổi trong tình cảm.
Là nữ nhân, nàng ta thừa hiểu ánh mắt Hứa Hoài An nhìn Hạ Chỉ Quân mang theo sự tò mò xen lẫn say đắm, giống hệt như ánh mắt hắn từng dành cho nàng ta khi xưa.
Nàng ta nhẫn nhịn chịu đựng, nhìn Hứa Hoài An nôn nóng mong chờ Hạ Chỉ Quân đến, cùng Hạ Chỉ Quân trò chuyện thi từ ca phú, đàm đạo văn chương.
Còn nàng ta, lại như một nha hoàn hèn mọn, đứng bên cạnh rót trà, châm nước.
Thời gian kéo dài, ngay cả Hạ Chỉ Quân cũng không chịu nổi.
“Ngày nào cũng nhìn cái mặt giả nhân giả nghĩa của Hứa Hoài An, phát chán đến mức muốn ói.”
Ta khuyên nàng:
“Nếu đã chán ghét thì tìm cớ từ chối, đừng đến nữa.”
Sau khi Hạ Chỉ Quân không còn lui tới Hầu phủ, Hứa Hoài An lại càng nhung nhớ nhiều hơn.
Nam nhân mà, thật rẻ rúng.
Mỗi lần trò chuyện với Lâm Thanh Ca, trong mắt hắn đều là hình bóng của nàng tiểu thư duyên dáng đáng yêu kia.
Hạ Chỉ Quân mang hương dược liệu nhè nhẹ, khiến người ta yên lòng.
Còn Lâm Thanh Ca, chỉ toàn mùi hoa ngọt ngấy, thật tục tĩu khó chịu.
Một lần say rượu, Hứa Hoài An vô tình để lộ lòng mình.
Lâm Thanh Ca nghe thấy, móng tay siết chặt đến suýt bật máu, nhưng cuối cùng vẫn giả vờ như không hề hay biết.
Lâm Thanh Ca đã ở Hầu phủ được một năm, nhưng vẫn không danh không phận.
Trong lòng nàng ta hiểu rõ: nếu lúc này cãi cọ, làm mất lòng Hứa Hoài An, thì cả Hầu phủ sẽ không còn chỗ cho nàng ta đặt chân.
Nàng ta phải ra tay mạnh hơn, phải khiến Hứa Hoài An bắt buộc phải cưới mình.
Đã không còn tình cảm, thì nàng ta sẽ nắm lấy điểm yếu chí mạng của Hứa Hoài An mà ép hắn.
Lâm Thanh Ca chờ đợi, rình rập, cuối cùng cũng đợi được thời cơ thích hợp.
Mùa đông giá lạnh, Hầu lão phu nhân chẳng may mắc phong hàn.
Là cháu đích tôn, Hứa Hoài An phải tận hiếu, tự tay sắc thuốc, chăm sóc ngày đêm.
Một đêm nọ, Hứa Hoài An mệt mỏi, đầu óc choáng váng, trong lúc sắc thuốc cho lão phu nhân đã vô ý cho quá liều phụ tử (một vị thuốc độc tính cao).
Quá liều là thành độc.
Người trong Hầu phủ không ai phát hiện.
Sáng hôm sau, lão phu nhân trút hơi thở cuối cùng.
Lâm Thanh Ca thừa cơ, nắm lấy bã thuốc còn sót, đe dọa Hứa Hoài An.
Ba tháng sau khi lão phu nhân qua đời, Hứa Hoài An đành cưới Lâm Thanh Ca vào cửa.
Đêm động phòng, không có hạnh phúc như mộng tưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tình yêu khi xưa đã tan biến, từng tấc một, biến thành thù hận.
Những chuyện ân ái nồng nàn ngày trước, giờ chỉ còn là dày vò và trừng phạt.
18.
Ngày thành hôn, Hứa Hoài An còn đặc biệt viết một phong thư gửi cho Hạ Chỉ Quân.
Tình ý ướt át, sến súa quấn quýt, đọc đến mức người ta muốn choáng đầu nhức óc.
Hạ Chỉ Quân mới nhìn hai dòng đã ném thẳng vào lò lửa.
Ta và Hạ Chỉ Quân diễn một vở kịch cứu mạng trước mặt mọi người, sau đó xưng tỷ muội, quang minh chính đại thân thiết qua lại.
Hạ Chỉ Quân ngày càng thường xuyên đến phủ của ta.
Thường xuyên đến mức có người bắt đầu không vừa lòng.
Lâm Thanh Ca không vừa lòng, viết thư trách móc ta, nói ta không nên thân thiết với tình địch của nàng ta như vậy.
Hứa Hoài An cũng không vui, vì Hạ Chỉ Quân đến phủ của ta còn nhiều hơn đến Hầu phủ của hắn.
Họ không vui?
Liên quan gì đến ta?
Chỉ là, ta không ngờ Tạ Tư Thần cũng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Một hôm khi đang ngủ, chàng lại nói mớ:
“Không sao đâu, Hạ tiểu thư. Ta rất dễ tính, sẽ không làm phiền hai người ân ái đâu…”
Làm ta giật mình, bóp luôn mũi chàng cho tỉnh lại.
Tỉnh dậy, Tạ Tư Thần mắt đỏ hoe, uất ức nhìn ta:
“Thanh Hoan, có phải nàng thấy ta cản trở tình cảm của nàng với Hạ tiểu thư không?"
"Lần sau ta sẽ chú ý… nàng đừng đuổi ta đi có được không…”
“Được cái đầu chàng ấy!”
Để dẹp yên suy nghĩ vớ vẩn của chàng, mấy ngày tiếp theo ta phải vận động đến suýt gãy cả lưng.
Mùa đông rét mướt, lạnh đến run cầm cập, ta nhớ đến Lục Tuần, bèn chuẩn bị mười xe bông, sai thương đội chuyển đến biên ải phương Bắc.
Vài ngày trước, Lục Tuần gửi thư về, nói hắn anh dũng g.i.ế.c giặc, nay đã thăng lên Tổng binh.
Ta đang nghĩ nên viết gì trong thư hồi âm, thì trước mắt bất ngờ tối sầm, rồi ngất lịm đi.
Ta tưởng là vì lao lực quá độ.
Đến khi tỉnh dậy, Tạ Tư Thần đang ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bụng ta.
Ta mang thai rồi.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Nghĩ đến một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu gọi mình là “nương”, ta không kiềm được mà trào dâng niềm mong đợi.
Yên tâm nhé, con gái của ta.
Kiếp này, nương sẽ dẹp sạch mọi chướng ngại cho con!
--------------------------------------------------













