Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nạp Thiếp Ký II – Chương 5

Nạp Thiếp Ký II

Tác giả: Mộc Dật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dương mẫu cùng mọi người tiễn Hoàng thượng đi rồi, vội vàng trở vào trong phòng, không biết là vừa rồi Hoàng thượng đã nói gì cùng Dương Thu Trì, mọi người khẩn trương nhìn hắn.

Dương Thu Trì nhắm mắt lại, không nói lời nào, một mình cam chịu nỗi đau khổ trong lòng.

Mọi người thấy sắc mặt hắn cũng không khác thường, nên có thoáng chút yên tâm, không dám hỏi nhiều. Lúc này, Hồng Lăng làm một chén thịt ninh thanh hỏa nhuận phế bổ huyết bưng lên. Phùng Tiểu Tuyết nhận lấy, để cho Hồng Lăng ngồi ở đầu giường, dùng thân đỡ Dương Thu Trì dậy, múc nước hầm thịt đút cho hắn. Dương Thu Trì lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống.

Phùng Tiểu Tuyết nói bằng giọng vỗ về: “Phu quân, chàng hãy uống đi để còn đi tìm Liễu tỷ tỷ nữa, không ăn bất cứ cái gì như vậy sao được chứ! Đây là món canh thuốc bổ huyết nhuận phế do Hồng Lăng nấu, rất hữu ích cho sức khỏe của chàng lúc này”.

Thật sự thân thể Dương Thu Trì cũng không có gì phi đáng lo ngại cả, chỉ là Liễu Nhược Băng bỏ đi đã làm cho cõi lòng của hắn tan nát. Hắn không thể chịu đựng được nỗi đau khổ này. Đó mới chính là điều làm cho toàn thân gân cốt của hắn như không còn sức lực, cũng không còn tâm trạng để uống canh thuốc này.

Tống Vân Nhi nóng nảy, cuối người xuống nói: “Ca, huynh rốt cuộc là có muốn tìm tỷ tỷ của ta về không vậy?” Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn nàng ta, nói giọng yếu ớt nhưng như chém đinh chặt sắt: “Thậm chí có vào núi đao biển lửa, ta cũng phải tìm được Băng nhi.”

Tống Tình nói: “Cho dù tìm được rồi, nếu tỷ ấy không muốn trở về thì sao?”

"Cái đó thì. . . ”Dương Thu Trì mắt đỏ lên: “Vậy ta sẽ đập đầu chết trước mặt nàng ấy cho rồi!”

"Ai yêu!” Tống Tình kêu lên rất khoa trương: “Lão gia à, chàng đừng có nằng nặc như vậy chứ, tất cả chúng ta cũng là thê thiếp của chàng , nếu ai cũng vì lòng ghen tức mà ôm con bỏ đi, chàng có mấy cái đầu để chặt xuống đây?”

“Nàng!” Dương Thu Trì hung hăng nhìn xoáy vào nàng ta: “Nếu sớm biết ngươi là người vô tình như vậy thì lúc đầu khi đánh phá bọn dư đảng của Kiến Văn, ta đã không liều chết cứu nàng, để cho nàng cùng dư đảng của Kiến Văn chết vì bị ngàn đao lăng trì cho rồi!” Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Tống Tình thấy Dương Thu Trì phẫn nộ như vậy, vừa sợ, vừa khủng hoảng, vừa rồi cũng chỉ là những lời lẽ không kìm nén được thốt ra trong lúc bất bình, nhịn không được khóc to lên.

Dương Thu Trì nói quá gấp, bắt đầu ho trở lại, và lại trào ra thêm một ít máu nữa. Phùng Tiểu Tuyết hốt hoảng để chén thuốc xuống, một bên cho hắn sát khóe miệng đích huyết, một bên lấy tay vuốt nhẹ lên ngực hắn.

Tống Tình cũng biết vì mấy câu nói của mình vừa rồi đã làm Dương Thu Trì ho ra máu. Nàng ta cũng trở nên cuống quýt, quỳ gối trước giường, kéo tay Dương Thu Trì: “Lão gia, những lời thiếp nói vừa rồi có phần hỗn xược. Chẳng qua là thiếp cũng chỉ vì yêu thương chàng, sợ khi chàng tìm được Liễu tỷ tỷ nhưng tỷ ấy không chịu về, chàng sẽ chết như lời, vậy. . . Lúc đó hai mẹ con thiếp làm sao mà sống đây chứ. . . ô ô ô. . . ”

Dương Thu Trì thở dốc vài tiếng. Hắn cũng biết Tống Tình cũng chỉ lớn tiếng bộc trực thế thôi, nghĩ gì thì nói đó, nhưng đối với bản thân hắn thì là một phiên chân tình. Những lời vừa rồi nàng nói cũng có lý, nếu như thật sự Liễu Nhược Băng không muốn trở về rồi hắn vì thế mà tự sát, thì có nghĩa là hắn không công bằng với gia đình và mấy nàng thê thiếp này. Họ cũng là những người phụ nữ mà hắn yêu sâu đậm.

Bất quá, những gì mất đi là những gì quý giá nhất. Trong tất cả những nữ tử của hắn, Liễu Nhược Băng là người đã để lại cho Dương Thu Trì nhiều ấn tượng nhất. Cả hai cũng đã trải qua quá nhiều khổ đau, bất hạnh để rồi cuối cùng mới được đến với nhau, vì vậy họ càng quý trọng hơn. Vào lúc này, trong lòng Dương Thu Trì chỉ có tình yêu dành cho Liễu Nhược Băng, tình yêu đó còn nhiều hơn đối với tất cả những người khác cộng lại. Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Nhớ tới lời Tống Vân Nhi vừa nói, nguyện vọng mãnh liệt trong lòng Dương Thu Trì lúc này là phải tìm cho được Liễu Nhược Băng. Hắn cố gắng giơ hai tay lên cao, ý bảo Phùng Tiểu Tuyết bưng chén thuốc đưa cho hắn. Sau đó tự mình bưng và uống ừng ực một hơi hết sạch chén canh thuốc, chép chép miệng quay đầu mỉm cười nói với Hồng Lăng: “Lăng nhi, nàng nấu chén canh này thật là ngon quá”. Truyện Nạp thiếp ký II(Full) Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Hồng Lăng mặt đỏ lên, cuối đầu. Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Dương Thu Trì vuốt ve mái tóc của Tống Tình đang quỳ gối bên giường, nhỏ nhẹ nói: “Mau đứng lên đi, nàng vừa sinh hài nhi không được bao lâu, có thể bị tổn thương thân thể, nếu nàng ngã bệnh thì ta còn biết yêu thương ai nữa. ”

Tống Tình vừa ủy khuất vừa cảm kích, ôm Dương Thu Trì òa khóc. Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Dương Thu Trì ôm nhẹ nàng ta, khẽ vuốt mái tóc: ”Búp bê bùn, vừa rồi ta chỉ nói hơi nặng lời, xin lỗi nàng, đừng nghĩ gì nhé. Thật sự nàng cũng là cục cưng của ta mà.”

Tống Tình vừa khóc vừa lắc đầu, nức nở nói: “Lão gia, . . . đều là do thiếp không tốt, vừa rồi lão gia mắng là rất đúng. . . hu. . . hu. . . !”

Dương Thu Trì khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng ta, giương mắt nhìn sang Phùng Tiểu Tuyết bên cạnh, nói: “Tiểu Tuyết, nhớ lúc đầu, ta bị luồng gió lạ cuốn đi, những tưởng đã chết. Lúc đó nhà ta rất nghèo, phải nấu chung gạo với trấu mới đủ ăn, nhưng nàng nhân lúc vui mừng đã nấu luôn một bữa cơm trắng không lộn trấu. Khi đó ta đã tự hứa rằng trong tương lai nhất định phải cho nàng có một cuộc sống tốt đẹp, được ăn cơm trắng mỗi ngày”. Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Phùng Tiểu Tuyết thấy mũi hơi cay cay, nhẹ nhàng nói: “Chút việc cỏn con này mà phu quân vẫn còn để trong lòng sao”

Dương Thu Trì cũng nói với Tần Chỉ Tuệ: “Tuệ nhi, nàng đã đ//â//m ta một lưỡi dao ở trước ngực đúng không? Khi đó, nếu nàng thật sự muốn giết ta, thì con dao đó cũng đã kết liễu cuộc đời của ta rồi. ”

Tần Chỉ Tuệ có chút bối rối, thấp giọng nói: “Lão gia tâm tính tốt, dù có là tảng đá cũng bị lão gia cảm hóa, huống hồ chi là Tuệ nhi này. ”

Dương Thu Trì lại nhìn Tống Vân Nhi: "Vân Nhi, muội lúc nào cũng là cái đuôi nhỏ bám sát theo ta, ta đi tới đâu thì muội cũng đi tới đó. Âu đó cũng là điều may mắn của ta, trận chiến với sào huyện Kiến Văn ở huyện Thanh Khê thuộc Hồ Quảng, trong giờ phút sanh tử đó, nếu không có muội và Băng Nhi thì ta chắc là cũng đã chết rồi. ”

Tống Vân Nhi đáp: “đúng a, trận chiến đó quả thật nguy hiểm, bây giờ nghĩ lại vẫn còn kinh sợ nè.”

Dương Thu Trì vừa rồi nói đến Liễu Nhược Băng, nén không được đau xót trong lòng, chuyển sang Hồng Lăng đang bận rộn: “Lăng nhi, nàng theo ta đã chịu không ít cực khổ rồi. Vài lần thiếu chút nữa là hại đến tánh mạng của nàng . Lúc đầu Hoàng thượng. . . . . , nàng tình nguyện rạch mặt hoa chứ không chịu bỏ tình cảm của chúng ta, ta vẫn còn ghi tạc trong lòng đây này.”

Hồng Lăng ngượng ngùng cười nói: “Lão gia đã đối tốt với Lăng nhi, Lăng nhi đã ghi tạc trong lòng, nên cũng phải thật tốt với lão gia. ”

Dương Thu Trì nhìn Bạch Tố Mai: “Tố Mai, nàng còn nhớ quang cảnh đêm mưa hôm đó không? Còn ta thì nhớ rất rõ.”

Bạch Tố Mai nhớ lại đêm trên tuyệt đỉnh huyền nhai, nàng và Dương Thu Trì đã trần trụi ôm nhau, còn cho hắn kiểm tra thân thể, nhịn không được mặt đỏ bừng, e thẹn cuối xuống không đáp lại lời nào.

Cuối cùng Dương Thu Trì hướng về phía Vân Lộ, vừa lúc đó Vân Lộ nức nở nói: “Thu Trì ca, là muội không tốt, đã làm Liễu tỷ tỷ tức giận bỏ đi, tỷ ấy không chịu tiếp nhận muội. . . thì muội sẽ trở về Miêu sơn . . . ”

Dương Thu Trì lắc đầu, đưa tay ra kéo Vân Lộ lại và nói: “Lộ nhi, chúng ta đã bái đường thành thân, Hoàng thượng cũng đã uống rượu mừng, từ bây giờ trở đi, nàng là người nhà của Dương gia. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Băng nhi về, chỉ cần Băng nhi trở về, từ nay về sau, ta cùng tám người các nàng hòa hòa mỹ mỹ với nhau, không rời xa nhau nữa!”

Tống Tình mắt còn ướt lệ, ngước lên nức nở nói: “Vậy. . . nếu sau này lão gia lại gặp được nữ tử nào đó xinh đẹp như tiên thì sao?”

“Cho dù là tiên nữ có hạ phàm ta cũng không cần nữa.”

Tống Vân Nhi cười hì hì: “Hình như lời này trước kia huynh đã nói cùng muội và tỷ tỷ của muội rồi!” Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Nói đến Liễu Nhược Băng, lòng Dương Thu Trì lại bị kích động, thở dài một tiếng, tiếp: “Vào lúc đó, ta cũng không có ý định nạp thiếp, hơn nữa lúc đó ta và Lộ nhi là đã đến với nhau rồi"

“Đúng đó nha!” Tống Tình đỡ lời Dương Thu Trì, trừng mắt nhìn Vân nhi một cái: “Muội đừng nhắc nợ củ nữa được không! Lão gia cũng đã nói sau này sẽ không nạp thiếp nữa rồi mà. Mấy nguời chúng ta cũng đã nghe hết rồi, lão gia dù sao cũng là kẻ nói lời là biết giữ lời đó mà!”

Dương Thu Trì cười khổ nựng lên cái mặt tròn của Tống Tình: “Nàng quả thật thông minh, nàng nói vậy vì sợ ta sẽ quên lời đúng không? Mượn lời nói này để giữ ta lại a”

Tống Tình cười lè lưỡi, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt.

Dương Thu Trì nhìn vợ và thê thiếp đang ở bên giường nói: “Các nàng và Băng nhi đều giống nhau, đó là các nàng đều là cục thịt cục cưng trong lòng của ta. Cắc cục nào là ta đau cục ấy. Bây giờ Băng nhi vì tức giận mà ra đi rồi, ta muốn dẫn Lộ nhi đi tìm. Người nào buột thì người đó gỡ, đây là biện pháp tốt nhất nếu muốn nàng ta quay về. Vừa rồi ta nói ra cũng chỉ là trong lúc buồn rầu. Ta sẽ không chết đâu, cho dù là không vì chính bản thân ta, thì cũng vì các nàng mà phải sống cho tốt chứ. ”

Trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng, nhìn Dương Thu Trì cuống quýt gật đầu. Truyện Nạp thiếp ký II(Full)

Dương mẫu bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói: “Vậy là tốt rồi! Tốt rồi!”, quay đầu sang hỏi Tống phủ doãn đang vuốt râu, mỉm cười: “Ông xui à, Thu Trì phải xuất kinh tìm Băng Nhi, vậy nên nói với Hoàng thượng như thế nào cho phải đây?”

Dương Thu Trì đã uống xong canh thuốc do Hồng Lăng đã tỉ mỉ nấu lúc nảy, cộng thêm tư tưởng trong lòng đã thông suốt hơn, cho nên cũng lấy lại tinh thần, nghe vậy liền nói: “Không cần thỉnh ý đâu , Hoàng thượng vừa rồi cũng đã nói, ngày mai con vào triều nhận mệnh làm Tuần phủ, còn cấp thượng phương bảo kiếm cho con thay thế Hoàng thượng đi tuần thú các tỉnh, đề đốc quân vụ, giám sát bá quan, coi xét án tình.”

“Tốt lắm!” Tống phủ doãn vỗ tay cười nói: “Chúc mừng hiền tế được đề thăng Tuần phủ!

Dương mẫu cùng các nàng tử đều hết sức mừng rỡ.

Dương Thu Trì điềm đạm: “Chức quan này làm hay không cũng không sao, nhưng đã cấp cho con cơ hội tốt để mượn nó để tìm kiếm Băng nhi”. Dừng một chút, hắn ngước đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Bây giờ đang là đầu mùa xuân, vài chồi non xanh đang nhú ra trên cành, hắn thở dài một tiếng: “Chỉ là thiên hạ này quá rộng lớn, biết đi đến nơi nào để tìm nàng ấy đây?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nạp Thiếp Ký II
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...