Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nạp Thiếp Ký II – Chương 29

Nạp Thiếp Ký II

Tác giả: Mộc Dật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc đang trên đường đi, ven đường dân đói đầy, rất nhiều người bị thối rửa bốc mùi, thậm chí không ai mai táng.

Dọc theo đường đi cũng có những điểm không bình thường như trước. Mặc dù không nhìn thấy bất kì động vật nào, nhưng thỉnh thoảng lại thấy mấy con chuột xuất hiện. Tiểu hắc định bắt lấy, liền bị Dương Thu Trì ngăn lại. Hắn cũng biết, hàng ngàn hàng vạn dân chúng trong thành bị chết đói nơi đồng không m//ô//n//g quạnh, không người mai táng, rất dễ dàng cho bệnh dịch hạch -là bệnh có tính truyền nhiễm cao. Mà chuột vốn là loài môi giới gây bệnh, nên không thể ăn.

Cũng may mắn là hai người còn có một ít kiều mạch làm lương khô. Bên cạnh vẫn còn con chiến mã, không cần phải ăn thịt chuột.

Xa xa nhìn thấy thành Vũ Xương. Bởi vì ngựa họ đang cưỡi là chiến mã, nên không dám mang theo vào thành. Do đó, Dương Thu Trì cùng Quách Tuyết Liên xuống ngựa, nhưng cũng không thể giết chiến mã lấy thịt bán được. Vì người xưa không ăn thịt ngựa, đặc biệt là chiến mã, mang theo thịt vào thành rất dễ bị người ta đề phòng, báo cáo lên quan phủ, lại thêm chuyện phiền toái nữa. Dứt khoác để cho chiến mã phóng đi, rồi theo những người dân đói đi bộ vào thành.

Vừa mới tiến vào cửa thành, gặp ngay đội xe ngựa đang ra khỏi thành, người đánh xe dùng khăn bịt mũi lại, lóng ngóng cao giọng kêu lên: “ Tránh ra tránh ra! Bị bệnh lở loét hết rồi đây. Mọi người tránh ra chút đi!"

Dương Thu Trì nghe được những lời này, trong lòng trầm lại, kéo Quách Tuyết Liên tránh sang một bên, đồng thời để cho nàng đứng sau lưng, lấy tay áo che mũi miệng lại. Những người qua đường khác cũng né tránh ra xa. Chiếc xe ngựa lắc lư đi. Bánh xe kêu lộc cộc tiến về trước. Dương Thu Trì liếc mắt qua, chỉ thấy trên xe có vài cái chiếu, có vài cánh tay gầy khô như que củi duỗi ra từ trong chiếu. Xe ngựa chạy thì đong đưa nhưng tay thì cứng đờ. Xe chầm chậm đi ra khỏi thành, phía sau có một người hành nghề ngỗ tác (khám nghiệm tử thi) cầm cả cuốc xẻng đi theo.

Đợi cho xe ngựa đi rồi Quách Tuyết Liên giọng run run hỏi: “Lão gia, mấy người này đều là bị nổi u nhọt thành bệnh mà chết sao?"

"Đúng vậy!" Dương Thu Trì cười khổ đáp.

Quách Tuyết Liên lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nép sát vào Dương Thu Trì : “Vậy...vậy chúng ta phải làm sao? Hay là đừng đi vào thành nữa, nhanh chóng rời khỏi đây đi."

Bệnh u nhọt này chính là bệnh dịch hạch, tức "Hắc tử bệnh", vốn là một trong những bệnh có tính truyền nhiễm nhất. Thế kỷ thứ 6 bệnh dịch hạch này phát sinh ở phía đông đế quốc La Mã, duy trì liên tục gần năm mươi năm, số người tử vong lên đến một triệu người. Dịch hạch phá sinh vào thế kỷ mười bốn ở Châu Âu, làm cho khoảng hai mươi lăm vạn người bị tử vong, gần như chiếm một phần tư dân số Châu Âu.

Bệnh dịch hạch phổ biến với quy mô lớn chủ yếu dựa vào điều kiện khí hậu. Khi mùa màng bị thất thu phát sinh nạn hạn hán. Trên thảo nguyên chuột xuất hiện khắp nơi, chúng đi tìm thức ăn, đem thức ăn về giấu sâu dưới hang. Lão bách tính sau khi lâm vào tình trạng bị đói thảm thương, sẽ đào hang chuột tìm thức ăn, như vậy sẽ tiếp xúc lượng lớn những con rệp là nguyên nhân chủ yếu truyền dịch hạch, cho nên bị nhiễm dịch hạch. Bệnh dịch hạch phát hiện rất nhanh chóng. Bình thường từ lúc phát bệnh đến lúc chết chỉ mất khoảng ba ngày. Bệnh lây nhiễm hết sức mạnh, lan ra với diện tích rộng.

Dương Thu Trì nghe Quách Tuyết Liên hỏi vậy, lắc lắc đầu nói: “ Đi đâu ư? Một khi bệnh dịch này bùng phát, những vùng lân cận trong vòng vài trăm dặm đều bị ảnh hưởng, chúng ta có thể chạy đến đâu trốn chứ? Bên cạnh đó, phía Bắc có quân đội của Lý Tự Thành. Bọn họ so với quân đội của Trương Hiến Trung cũng không biết là tốt hơn được nhiều ít. Chúng ta sợ rằng chưa chết vì bệnh thì đã bị loạn quân giết chết mất rồi. Do đó, ở đây là an toàn. Ôi, thời điểm này, cả đất Trung Nguyên này liệu còn có nơi nào an toàn sao".

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Dương Thu Trì quay đầu nhìn dòng người qua lại : “Đừng lo lắng, chung quy rồi sẽ có biện pháp, hơn nữa xem tình hình này, trong thành Vũ Xương dường như không có bùng phát dịch bệnh. Tình thế trứơc mắt xem ra khá an toàn. Chúng ta sẽ vào thành như đã nói. Chí ít nơi này cũng có Sở vương, sẽ tương đối an toàn nhất"

Tiến vào trong thành, quả nhiên tương đối yên bình. Trong thành cũng đầy dân đói. Chỉ có điều làm cho họ kinh hồn bạt vía chính là nơi đây hai người bọn họ đều không thấy lượng lớn quân đội Minh triều. Ngộ nhỡ quân đội Trương Hiến Trung tiến vào, phải chống đỡ như thế nào đây?"

Lần vượt thời gian trước Dương Thu Trì đã từng đến thành Vũ Xương. Khi đó vùng này cũng đang bị mất mùa. Bè đảng của Kiến Văn lợi dụng việc cứu trợ thiên tai mà gây rối, mưu đồ xúi giục dân đói tạo phản, bị Dương Thu Trì một lần hành động đã điều tra ra và bắt giữ. Thu nạp được giai nhân tuyệt sắc chính là tiểu thiếp Hồng Lăng.

Hai trăm năm sau trở lại nơi xưa, cảnh của còn đây mà người xưa không thấy. Dương Thu Trì khó tránh khỏi ngàn lần xúc động. Băng Nhi ơi, hai trăm năm trước, Băng Nhi từng xuất hiện ở đây. Tại Hoàng Hạc lâu ngoại thành Vũ Xương này, tự bắt cóc chính mình, cũng là bắt đầu cho những rối rắm tình cảm, buồn sầu triền miên của hai chúng ta. Hai trăm năm sau, cũng chính mình vượt thời gian đến đây, chính là vì tìm nàng, nhưng Băng Nhi ơi nàng đang ở đâu?

Lão tăng đã từng nói, duyên phận cũng phải có thời điểm, tự mình đến là để gặp Liễu Nhược Băng, nhưng duyên phận bao giờ mới đến đây?

Dương Thu Trì dẫn Quách Tuyết Liên cùng nhau đi trên đường, mờ mịt không biết nên đi nơi nào. Một lượng lớn kiều mạch rang chính cũng đã ăn hết rồi. Việc quan trọng là tìm công việc làm, để có thể kiếm chút tiền. Thầm nghĩ hay là tự mình dùng khả năng đặc biệt có thể khiêng đồ vật, nếu có thể vậy thì lợi dụng phương diện này kiếm tiền là thích hợp rồi. Bọn họ tìm vài địa phương để xem có cần người khiêng vác gì không, nhưng người chờ đợi thì nhiều mà nhu cầu công việc thì ít. Trời đã tối đen rồi mà tìm mãi vẫn không có gì.

Hai người bọn họ cùng Tiểu hắc tìm một nơi khuất gió để ngồi xuống, buổi tối đầu xuân, gió lạnh cắt da cắt thịt. Dương Thu trì ôm sát Quách Tuyết Liên, cùng tựa ngồi trên đất, nhìn người qua kẻ lại, cảm thấy hết sức lạnh lẽo.

Mấy ngày nay, hai người họ đã quen ôm nhau mà ngủ. Do đó, Quách Tuyết Liên ôm cánh tay Dương Thu Trì vào lòng ngực, mặt ngả sát vào tay hắn.

Quần áo cùng chăn bông của họ đều để ở trên xe, lúc giặc Trương tiến quân vào thành Hoàng Châu thì đã bị thất lạc rồi, do đó chỉ còn cách dựa vào nhau để tìm giữ hơi ấm.

Trong thành Hoàng Châu tận mắt nhìn thấy những cảnh cưỡng hiếp như một màn kịch cứ ám ảnh, nó như hủy hoại cả thể xác và tinh thần của Quách Tuyết Liên. Mấy hôm nay, tối đến hai người họ đều tựa sát vào nhau mà ngủ. Quách Tuyết Liên mỗi lần bị ác mộng làm tỉnh giấc giật mình, toàn thân run rẩy dựa sát vào lòng Dương Thu Trì. Cuối cùng thì hôm nay cũng đã đến Vũ Xương, tâm lý có phần bình ổn, cho nên nhanh chóng ôm cánh tay Dương Thu Trì chìm vào giấc mộng.

Dương Thu Trì ôm Quách Tuyết Liên nhất thời không có ý định ngủ. Hiện tại trời đã bắt đầu tối, hai bên đường các cửa hiệu đã đóng hết cửa, trên đường không còn người qua lại. Bên đường chỉ có dân đói tụm năm tạm ba nằm thẳng chân thành từng đống.

Lúc này có người đến một cửa hàng ở dãy phố đối diện gõ cửa. Sau khi cửa mở, nhỏ giọng thương lượng gì đó, rồi đưa cho ít bạc. Trong quán có mấy người lấy ít nước sơn đen sơn quan tài rồi đi ra, đặt ở xe ngựa. Từ trong quán, hai tiểu nhị bước ra, vội vàng đi theo mấy người kia đến xe ngựa rồi kéo quan tài đi.

Nhờ ngọn đèn trong quán Dương Thu Trì nhìn rõ trên bảng hiệu cửa tiệm có ghi "Phúc thọ toàn thọ mộc điếm". Thì ra đây là một cửa hiệu bán quan tài. Vậy những người đó là đến mua quan tài rồi, nhưng mua khi trời tối đen thế này quả là có chút làm cho người ta khó giải thích. Có lẽ là do người vừa chết đã vội vàng đưa vào quan tài mang đi chôn. Sự việc có vẻ khẩn cấp đến mức không kịp đến phúng viếng linh cửu chăng?

Nghĩ ra ngay đáp án, trong lòng Dương Thu Trì trầm xuống-là bệnh dịch rồi! Rất có thể người chết là do bệnh dịch hạch, nên mới nhanh chóng chôn cất, tránh bị truyền nhiễm.

Một hồi lâu sau đó, đúng lúc Dương Thu Trì đang ôm Quách Tuyết Liên mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cửa hiệu bán quan tài đối diện có một người đến gõ cửa. Mở mắt nhìn lên, thấy một người với bộ ria mép độ tuổi trung niên có vẻ sốt ruột nói với chưởng quầy điều gì đó. Phía sau có ba xe ngựa dừng lại, mấy tên giúp việc đang khom người nhìn bọn họ.

Xung quanh không có vấn đề gì, sau một hồi cố gắng lắng nghe. Thì ra người đàn ông trung niên kia muốn mua ba cái quan tài. Mặc khác còn mời mấy người khám nghiệm tử thi đi xem xét để nhập liệm đưa vào quan tài. Nhưng người chủ cửa hiệu bán quan tài vừa cười vừa giải thích rằng người khám nghiệm tử thi cũng vừa mới đi rồi.

Ông chủ nói quả không sai, Dương Thu Trì nhìn thấy mấy vị khám nghiệm tử thi quả là đã đi theo người vào mua quan tài trước đó lâu rồi. Trong cửa hiệu giờ chắc hoàn toàn không còn ai làm khám nghiệm tử thi nữa.

Bỗng nhiên trong lòng Dương Thu Trì khuấy động, chính mình cũng là một pháp y, đúng là trước kia có làm qua công việc của ngỗ tác. Vậy thì đây chẳng phải là một cơ hội tốt đó sao? Vội vàng lay Quách Tuyết Liên tỉnh dậy, chạy thẳng đến nói chuyện với ông chủ cửa hiệu bán quan tài: “Hai vị đại ca, tôi chính là ngỗ tác, có thể giao việc tẩn liệm vào quan tài

Người chủ tiệm trên dưới dò xét Dương Thu Trì rồi nói: “Ngươi làm ngỗ tác ư? Sao ta chưa thấy qua ngươi vậy?"

Lúc trước, ngỗ tác là làm giúp người khác xử lí mai táng, chôn cất, nhập liệm đưa vào quan tài. Sau đó nghề này mới phát triển thành công việc điều tra hỗ trợ thêm cho việc tra án. Sau nữa mới thành một nghiệp đoàn, gọi là nghề ngỗ tác. Thêm vào đó phải đăng ký nhập tịch ở nha môn. Thông thường các cửa hiệu bán quan tài cũng có sẵn các vị ngỗ tác. Nhưng trong toàn thành số lượng ngỗ tác cũng không nhiều. Người thường như người chủ tiệm bán quan tài cũng nhận ra được, nhìn thấy Dương Thu Trì có vẻ lạ mặt, vì vậy mới hỏi câu đó.

Dương Thu Trì trước khi đến đây cũng thuộc đội hình cảnh pháp y, cũng tương đương với cương vị ngỗ tác thời cổ đại. Do đó hắn tự xưng là ngỗ tác cũng không phải là nói ngoa. Bất quá, ở thời cổ đại này thì ngỗ tác cũng chỉ thuộc tầng lớp hạ lưu, một khi đã nhập tịch thì xem như là mặc kệ rồi. Con cháu ba đời đều thuộc về tiện dân, không thể tham gia khoa cử, lại càng không thể làm quan.

Dương Thu Trì tuy không biết là trong tương lai mình có được làm quan hay không, cũng không cần biết sẽ để lại kết quả như thế nào, chỉ cười nói thêm vào: “Tôi đúng thật không phải là một ngỗ tác, nhưng tôi được Đường thúc thúc ở Kỳ Châu cũng làm ngỗ tác chỉ dạy. Trước kia có không ít người được tôi giúp đỡ rồi, mặc dù tôi chưa nhập tịch, nhưng cũng hiểu được ngỗ tác cần làm những gì. Ở Kỳ Châu mấy ngày trước bị giặc Trương tiến vào tàn sát hàng loạt dân trong thành, tôi mang theo vị tiểu huynh đệ này trốn đến Vũ Xương".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nạp Thiếp Ký II
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...