Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Phi Lười Có Độc – Chương 74

Nàng Phi Lười Có Độc

Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chẳng lẽ giá trị nhan sắc của Quân Dập Hàn không đánh động được ánh mắt tiểu thư bách thú sơn trang ngày ngày thấy thú có thẩm mỹ khác hẳn người thường? Hay là trang chủ bách thú sơn trang không có nữ nhi?

Đúng rồi, sao nàng lại bỏ quên khả năng này, Quân Dập Hàn không phải là mồi 100%, ba hộ này cũng không phải đều có nữ nhi. Xem ra, hơi lười biếng vẫn không lén được, nàng phải nghĩ cách đi vào bách thú sơn trang này một chút, về phần hai nơi Nam Cung thế gia và Phủ doãn trước tiên có thể tạm thời để sau.

Nhưng nàng vừa mới nổi lên ý nghĩ này, lúc bữa tối Quân Dập Hàn đã nói với nàng: “Ngày mai bách thú sơn trang mở tiệc, phu nhân đi cùng vi phu đến đó được không?”

Ôn Noãn cười cười đáp: “Vi thê đã lâu không đi ra ngoài, vừa đúng có cơ hội này dĩ nhiên muốn đi theo cùng Vương gia.”

Đáp án này của nàng cũng hơi ngoài die nda nle equ ydo nn dự liệu của Quân Dập Hàn, chỉ có điều đúng là khiến cho người ta cao hứng.

Hôm sau, Ôn Noãn theo Quân Dập Hàn ngồi trong xe ngựa, mà ngoài xe Bạch Ưng ngồi giữa đánh xe, Minh Nhi và Lạc Phi mỗi người ngồi bên cạnh, không khí giữa ba người hơi quỷ dị khó nói ra được.

Trang chủ bách thú sơn trang là Bách Lý Tiếu đã sớm dẫn người chờ ở cửa sơn trang, lúc thấy xe ngựa tới vội vàng tiến lên phía trước nói: “Trang chủ bách thú sơn trang Bách Lý Tiếu dẫn mọi người trong bách thú sơn trang cung nghênh Hàn Vương điện hạ và cung nghênh Vương phi.”

“Trang chủ và các vị miễn lễ.” Sau khi Quân Dập Hàn được Bạch Ưng đỡ xuống xe, mỉm cười đưa tay về phía Ôn Noãn, Ôn Noãn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn xuống xe, thân thiết đỡ hắn, Bạch Ưng tự động lui sang bên cạnh.

Bách thú sơn trang nằm ở vị trí chỗ giữa sườn núi Lạc Hà bên ngoài thành Hoài An, cả sơn trang dựa vào núi mà xây, đá Bạch Thủy * dựng thành, nhìn từ xa to lớn khí khái, lại gần thấy xa hoa, vào bên trong càng thêm tầng tầng thần công thiên xảo *.

(*) Đá Bạch Thủy: Sản sinh tại sông Dậu Thủy trấn Da huyện Long Sơn tỉnh Hồ Nam. Dậu Thủy là nhánh của Nguyên Giang, cổ tên Bạch Hà hoặc Bạch Thủy. Đá Bạch Thủy là đá cuội trong sông, chất đá nhẵn nhụi, hiện lên màu nâu đỏ, trên đá có hoa văn vàng óng ánh, giống như bức vẽ, vô cùng khó chống cự không nhìn. (Nguồn: Baike)

(*) Thần công thiên xảo: công trình, kiến trúc kỳ diệu, không thể do con người xây dựng nên.

Bữa tiệc bố trí tại khán đài chỗ bách thú sơn trang đấu thú, lúc này tất cả khách mời khác của bữa tiệc đã ngồi vào vị trí, mọi người thấy phu thê Hàn Vương tới đều đứng dậy làm lễ ra mắt, Bách Lý Tiếu đưa Quân Dập Hàn và Ôn Noãn tiến lên ngồi xuống phía bên phải sau vị trí chỗ chủ nhân của mình, mà bên trái là Phó Tấn Hoài Phủ doãn và Phó đại cô nương Phó Chi Lan, lúc này ánh mắt Phó Chi Lan không ngừng bắn về phía Quân Dập Hàn, nhưng vừa chạm đến ánh mắt cười như không cười của Ôn Noãn thì lập tức vùi sâu vào ngực cao vút.

“Phu nhân thật sự có khí thế.” Quân Dập Hàn để sát vào bên tai Ôn Noãn vừa cười vừa thấp giọng nói.

“Vương gia quá khen.” Vẻ mặt Ôn Noãn không đỏ hơi thở không gấp.

Hai người không coi ai ra gì thấp giọng d1en d4nl 3q21y d0n rỉ tai hồn nhiên không phát hiện có gì không ổn, nhưng lại làm khổ người chung quanh, ánh mắt vốn ném sự chú ý lên hai người lúc này rối rít hoặc cúi mắt uống trà hoặc tròng mắt nhìn loạn, nhưng cũng có không ít ánh mắt không nhịn được lén bay tới chăm chú nhìn, như tiểu thư Nam Cung Diên của Nam Cung thế gia khi ở Thính Hiên các đã đánh bạo hỏi sở thích của Vương phi, hôm nay theo cha huynh đi tới tham gia buổi tiệc ở bên phải Bách Lý Tiếu.

“Diên nhi, cúi đầu.” Gia chủ Nam Cung thế gia Nam Cung Chử thấp giọng khiển trách.

“Cha, Vương gia thật đẹp mắt, Diên nhi muốn gả cho Vương gia.”

“Hồ đồ.” Nam Cung Chử thấp giọng quở mắng.

Mắt to của Nam Cung Diên không hề thua kém nhìn chằm chằm vào Nam Cung Chử.

“Nếu con náo loạn nữa cẩn thận ta nhốt giam con nửa tháng.”

“Nếu cha không cho phép con gả cho Vương gia, bây giờ con sẽ nhảy vào trong trường đấu thú, cha có tin hay không?”

“Con!”

“Như thế nào?” Nam Cung Diên phình quai hàm lên, vẻ mặt đang hiện rõ cha có thể làm khó con.

Dưới gối Nam Cung Chử có năm người con, nhưng chỉ có một nữ nhi như vậy mà lại là nhỏ nhất, vì vậy từ nhỏ được mọi người coi là bảo vật đặt trong lòng bàn tay giống như sợ đau mà cưng chiều, điều này cũng khiến Nam Cung Diên từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, cả Nam Cung thế gia trừ nhị công tử Nam Cung Cẩm ra không ai có thể làm gì được nàng, mà lúc này nhị công tử Nam Cung Cẩm đang ở ngoài ngàn dặm.

“Con thật sự muốn chọc giận chết cha con mới cam tâm.” Nam Cung Chử giận đến râu ria phát run.

Tuy âm thanh tranh chấp giữa hai người nhỏ, nhưng cũng đưa tới sự chú ý của những người chung quanh, Ôn Noãn cầm miếng quế hoa cao lên đút vào bên miệng Quân Dập Hàn, tầm mắt nhàn nhạt quét về phía bày hoa diên vĩ cách đó không xa, nhìn b//ư//ớ//m b//ư//ớ//m nhiều màu nhảy múa trên đó cười cười nói: “Cảnh trí này khiến cho vi thê nhớ tới một câu.”

“A?” Quân Dập Hàn há miệng ngậm dinendian.lơqid]on quế hoa cao, đầu lưỡi như lơ đãng quét qua bụng nàng, chân mày khẽ nhếch giống như có ý nghe nàng nói một chút.

Ôn Noãn không thèm để ý thu tay lại, cạn hớp trà, lúc này tầm mắt mới như có như không lướt qua Nam Cung Diên bởi vì quá tò mò quên mất đấu khí với cha mình mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ý vị sâu xa nói: “Hoa nhược thịnh khai, hồ điệp tự lai *.”

(*) Nếu hoa nở rộ, bươm b//ư//ớ//m tự đến. Câu đúng: Nhĩ nhược thịnh khai, hồ điệp tự lai (Nếu người nở rộ, bươm b//ư//ớ//m tự đến) là câu trong Hàn địch đêm hoa thường của Thủy Dạ Tử Duyên (Bao Thanh Thiên + Kiếm Tam)

Lạc Phi đứng ở phía sau hai người thì nhếch miệng lên, thầm nghĩ: Phụ nhân ghen tỵ!

Còn Minh Nhi thì nhìn lại hoa, quả thật thấy mấy con b//ư//ớ//m nhiều màu sắc đang nhẹ nhàng bay múa, chỉ cảm thấy tiểu thư thật sự là tài nữ.

Còn nụ cười của Nam Cung Diên nở rộ, nàng là khuê tú danh môn thế gia, từ nhỏ có tiên sinh dạy dỗ, Ôn Noãn nói xa nói gần như thế sao nàng lại nghe không hiểu chứ, Nam Cung Chử ho khan định đứng dậy nhận lỗi, Nam Dung Diên lại đứng lên trước tiến tới mấy bước thi lễ, đi thẳng vào vấn đề nói: “Vương phi, từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ tự nhiên, huống chi vị hôn phu hàng đầu trong lòng nữ tử thiên hạ chính là Hàn Vương, ngài một người có tài đức gì mà độc chiếm Vương gia, không để cho Vương phi nạp thiếp? Còn nữa nữ tử phải tuân theo phụ đức, ghen tỵ là đại kỵ, Vương phi thân là danh môn chẳng lẽ không biết?”

Khí thế hùng hổ dọa người của nàng, giọng nói vang truyền vào tai tất cả người tham gia bữa tiệc, từ nhỏ được ngàn vạn cưng chiều khiến cho nàng coi chuyện vừa mới bị Ôn Noãn nói xa nói gần là vô cùng nhục nhã, vì vậy cho dù như thế nào nàng cũng không nuốt trôi được khẩu khí này, nàng bây giờ phải nói rõ lý lẽ với Ôn Noãn, ngay cả thân Ôn Noãn là Vương phi, nhưng Ôn Noãn có thể làm gì nàng dưới con mắt mọi người nơi đông người này?

Cả khu yến tiệc bởi vì Nam Cung Diên đột nhiên chất vấn mà yên lặng không tiếng động, tất cả các gia chủ hiểu thời cuộc thì yên lặng cúi đầu uống trà coi như không nghe thấy, mà chúng thiên kim tiểu thư đi theo đến lại trong lòng âm thầm cao giọng ủng hộ Nam Cung Diên, trong đó còn có Phó Chi Lan thiên kim Phủ doãn từng ăn buồn bực thua thiệt chỗ Ôn Noãn, nàng nắm quyền dưới bàn còn kèm theo ánh mắt cực kỳ khích lệ Nam Cung Diên, Nam Cung Diên nhận được khích lệ của nàng ta chỉ cảm thấy trong lòng diee ndda fnleeq uysd doon càng thêm vô cùng hăng hái, đột nhiên cảm thấy mình chính là nữ hiệp thần thánh uy vũ cầm kiếm trượng nghĩa, vì vậy nàng tỏ vẻ kiên định hơn gật đầu rất nhỏ nhưng mạnh mẽ về phía Phó Chi Lan, lúc này gả cho Hàn Vương không phải là mục đích chính nữa, vì hàng ngàn hàng vạn nữ tử trong thiên hạ lấy lại công đạo mới là sứ mạng của nàng, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhếch cằm nhìn Ôn Noãn chờ đợi câu trà lời, chờ Ôn Noãn cho ngàn ngàn vạn vạn nữ tử trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng.

Mọi người yên lặng nín thở, chỉ cảm thấy thiên kim của Nam Cung thế gia hôm nay không phải bị chuột rút chính là ăn gan hùm mật báo, Hàn Vương và Vương phi ân ái bây giờ người đầu đường cuối ngõ ai ai cũng biết, nàng dại dám ngay trước mặt Hàn Vương chỉ trích Vương phi của ngài, sợ rằng cơ nghiệp trăm năm của Nam Cung thế gia bây giơ sẽ bị hủy hoại ở trong tay Nam Cung Diên, tại chỗ có người thở dài, dĩ nhiên, nhiều hơn chính là xem kịch vui.

Mà Bách Lý Tiếu chủ nhân của bữa tiệc này còn tức giận không dứt, nhà Bách Lý và nhà Nam Cung vốn nước lửa không dung, mời nhà hắn cũng chỉ ngại mặt mũi, nhưng bây giờ tiểu thư nhà Nam Cung lại làm ra chuyện hoang đường như thế, nếu Hàn Vương trách tội xuống, hắn có mười cái đầu cũng không gánh vác nổi, hắn lập tức tròng mắt bén nhọn nhìn về phía Nam Cung Chử đã bị hành động của khuê nữ mình chấn động đến ngây ngốc, Nam Cung Chử bị ánh mắt bén nhọn của Bách Lý Tiếu đảo qua lập tức đã tỉnh hồn lại, đang định cất bước lên kéo Nam Cung Diên trở về, nhưng Vương phi đang bị mọi người âm thầm quan sát chờ nổi giận vẫn luôn lạnh nhạt uống trà cuối cùng mở miệng, chỉ nghe giọng Vương phi bình tĩnh, đuôi chân mày khẽ nhếch nói: “Bổn Vương phi độc bá Vương gia?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Phi Lười Có Độc
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...