Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Phi Lười Có Độc – Chương 213

Nàng Phi Lười Có Độc

Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Puck - Diễn đàn

Thôi, Ôn Noãn vuốt trán, vì miễn phiền toái sau này, nàng vẫy vẫy tay với hắn, “Tới đây.”

“Làm gì.” Sở Hoan hơi đề phòng đi lên phía trước.

“Không phải ngươi hỏi người bổn Các chủ ngưỡng mộ là ai sao?” Ôn Noãn cau mày cười cười, “Hiện giờ bổn Các chủ nói cho ngươi biết.” Nàng trở tay đóng cửa lại, đưa tay gỡ mặt nạ ra, vui vẻ nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến không thể ngậm miệng của hắn, “Hiện giờ có biết người trong lòng ta là ai không?”

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…” Sở Hoan đưa tay chỉ nàng, cảm giác như gặp phải sét đánh.

“Như thế nào, người trong lòng ta mạnh hơn ngươi và Mạnh đại ca của ngươi chứ?” Ôn Noãn sinh ra hứng thú tệ hại trêu chọc hắn.

Sở Hoan mím môi nhìn Ôn Noãn, lại liếc nhìn Mạnh Cô Nhiễm, sau khi tới tới lui lui mấy lần, rầu rĩ nói: “Đúng là mạnh hơn ta một quãng dài, nhưng so sánh với Mạnh đại ca…” Chân mày hắn nhíu chặt, khó nhọc nói, “Chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau.”

“Chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau?” Mạnh Cô Nhiễm cười đến xinh đẹp nhìn về phía hắn.

“Dĩ nhiên, ở trong lòng ta Mạnh đại ca là tốt nhất.” Sở Hoan vội vàng bổ sung.

Ôn Noãn không thèm để ý tới hắn xuân tâm nảy mầm, giống như tùy ý nắm tay của hắn, đầu ngón tay bắt mạch của hắn nói: “Nhìn ngươi vừa mới bị kinh sợ không nhỏ, ta bắt mạch kiểm tra cho ngươi một chút, xem có hù dọa ra tật bệnh xấu gì không.” d1en d4nl 3q21y d0n

“Không, không cần, ta không bị hù dọa ra tật bệnh xấu gì.” Sở Hoan cả kinh, vội vàng rút tay về, nhưng hắn co rụt hai cái, nhìn Ôn Noãn giống như nhẹ nhàng linh hoạt nắm lấy cổ tay hắn như thế nào cũng không rút về được.

“Đúng là không có tật xấu, là ta quá lo lắng.” Ôn Noãn cười cười, đợi hắn lại dùng sức rụt lại thì đầu ngón tay thuận thế buông ra.

Sở Hoan vuốt ve cổ tay, cực kỳ thấp thỏm lại chột dạ nói, “Vốn không có tật xấu.”

“Đã có vài ngày không gặp ngươi, hiện giờ canh giờ còn sớm, không bằng mời ta đến Túy Tiên lâu uống vài ly như thế nào?” Ôn Noãn cười nhìn hắn.

“Được.” Tròng mắt Sở Hoan xoay động, cực kỳ nịnh hót nói với Mạnh Cô Nhiễm, “Mạnh đại ca, Túy Tiên lâu này là tửu lâu xa hoa nhất lớn nhất món ăn ngon nhất kinh thành, đại ca còn chưa từng tới đi, đợi đại ca đi qua đại ca muốn ăn gì tùy ý gọi, ta mời khách.” Cuối cùng, giữa hai chân mày tràn đầy mong đợi nói, “Đại ca sẽ cùng đi chứ?”

“Dĩ nhiên.” Khóe mắt Mạnh Cô Nhiễm nheo lại nhìn về phía Ôn Noãn, “Các chủ cố ý tới tìm bổn tọa, bổn tọa tất nhiên phải đi cùng rồi.”

“Vậy chúng ta nhanh đi đi.” Sở Hoan cười tít mắt ôm khuỷu tay Mạnh Cô Nhiễm nhảy qua cửa đi, hoàn toàn gạt Ôn Noãn ở bên cạnh.

“…” Hài tử thấy sắc quên tẩu tử này, nếu hắn biết Túy Tiên lâu là của Mạnh Cô Nhiễm mở, không biết sẽ có phản ứng ra sao? Ôn Noãn lắc đầu đuổi theo, lo lắng trong lòng lại càng đậm.

Sau mấy ly rượu, đối với Mạnh Cô Nhiễm thật ân cần liên tiếp gắp thức ăn rót rượu cho Sở Hoan say gục trên bàn, Ôn Noãn rót ly trà làm trơn họng, lúc này mới trong trẻo lạnh lùng mở miệng: “Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?”

“Các chủ cho rằng mục đích của bổn tọa sẽ là gì?” Mạnh Cô Nhiễm không trả lời mà hỏi ngược lại. dinendian.lơqid]on

“Nếu ta biết, cần gì phải hỏi thêm như vậy.” Ôn Noãn ngây ngốc, nói, “Cho dù mục đích của ngươi là gì, Sở Hoan hắn chỉ là một hài tử ngây thơ không rành việc đời, ta hy vọng ngươi đừng tổn thương tới hắn.”

Động tác uống ly rượu của Mạnh Cô Nhiễm dừng lại, liếc mắt nhìn về phía nàng, ý cười trong đáy mắt chảy ra ý lạnh: “Bổn tọa tổn thương hắn khi nào?” Khóe môi hắn nhếch lên ý châm chọc, “Đoán chừng đây cũng là số mạng.”

Ôn Noãn nhíu nhíu mày, ngẫm nghĩ tới những lời cuối cùng này của hắn chính là ứng với chuyện Sở Hoan sống trong Hoàng thất chạy không thoát khỏi số mệnh, nhưng trên khuôn mặt hắn ẩn chứa sát khí có thể thấy được, giống như không đơn giản như vậy. Nàng đè lòng hiếu kỳ mờ mờ ảo ảo dâng lên trong đáy lòng, lạnh nhạt nói: “Hiện giờ không tổn thương, nhưng không đại biểu cho tương lai sẽ không tổn thương.”

“Tương lai?” Mạnh Cô Nhiễm cười đến phong tình xinh đẹp, “Chuyện tương lai ai nói chính xác được, giống như đại hôn của Các chủ bây giờ, đại hôn này có thành được hay không, vẫn là ẩn số.”

“Ngươi có ý gì?” Trái tim Ôn Noãn trầm xuống.

“Không có ý gì, chỉ suy luận mà thôi. Thế nào, Các chủ khẩn trương?” Đôi mắt quyến rũ của Mạnh Cô Nhiễm như làn thu thủy xoay chuyển, đưa tay chọc chọc lên gương mặt trắng nõn hồng hào của Sở Hoan, cố ý thở dài nói, “Hài tử tốt như vậy, bị giày vò như thế, thật sự khiến người ta đau lòng, có thể để cho hắn sống cuộc đời như người bình thường, chỉ có thể nhìn Các chủ ngươi.”

“Ngươi đã biết biện pháp chữa trị cho hắn, vì sao không trực tiếp đưa tay giúp đỡ.”

“Mặc dù bổn tọa biết trên lý thuyết, nhưng dù sao không biết y thuật, vả lại bổn tọa không có mấy thứ thuốc cần thiết. Huống chi…” Tròng mắt hắn xoay chuyển thành lạnh lẽo, “Vì sao bổn tọa phải ra tay cứu người Quân gia bọn họ?”

“Ngươi và người Quân gia có thù oán?”

“Bổn tọa mệt mỏi, mời Các chủ về đi. Lát nữa bổn tọa sẽ sai người đưa tiểu tử này về, nếu Các chủ không yên lòng, tự mình đưa hắn về cũng được.” diee ndda fnleeq uysd doon

Ôn Noãn đầy bụng nghi vấn, nhưng nhìn hắn cầm bầu rượu bước đi thong thả tới bên cửa sổ, thái độ lạnh lẽo cô độc tự rót uống về phía trăng sáng, nghĩ tới hỏi cũng hỏi không ra lý do, liền chỉ đành cất bước rời đi.

Dọc theo đường đi suy nghĩ rối tung ngổn ngang xông lên đầu, một hồi là Mạnh Cô Nhiễm nói đại hôn của nàng có thành hay còn có thể chưa biết, quả nhiên là phong cách suy luận của hắn, hay là có hàm ý khác? Một hồi là thái độ của hắn với Sở Hoan, hắn không cứu người Quân gia, vì cớ gì muốn bí ẩn báo về Sở Hoan cho nàng, để cho nàng tìm thuốc, đây chẳng phải cực kỳ mâu thuẫn sao? Nàng càng nghĩ chỉ cảm thấy đầu càng đau.

Tinh thần hỗn loạn đang vướng mắc, bất tri bất giác đã trở về Minh Nguyệt các, nàng mới vừa bước tới hậu viện định đi nghỉ ngơi trước trong chốc lát, lại vừa đúng bắt gặp Bạch Thược đang vẻ mặt nóng nảy đi tới, Bạch Thược vừa nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức tiến lên phía trước nói: “Các chủ, ngài mau đi xem Ánh Văn cô nương một chút đi, từ buổi trưa trở lại đến hiện giờ nàng ấy không ngừng uống rượu, thuộc hạ khuyên như thế nào cũng khuyên không được, đang định đi thông báo cho ngài, không ngờ ngài đã tới rồi.”

“Ngươi đi làm những việc khác trước đi, ta đi xem một chút.” Chân mày Ôn Noãn nhíu chặt, sải bước đi tới hậu viện, trùng hợp nhìn thấy Ánh Văn nâng bầu rượu trút vào miệng, nàng đưa tay đoạt lấy bầu rượu trong tay nàng ấy, ân cần nói, “Ánh Văn, sao ngươi uống nhiều rượu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ôn Noãn, ngươi đã trở lại?” Mắt Ánh Văn say lờ đờ mơ màng nhìn nàng, nước mắt loang lổ trên mặt, đưa tay lên sờ lên ngực giống như khóc lại giống như cười nói, “Ôn Noãn, chỗ này của ta thật khó chịu, rất đau đớn, đau đến sắp không thở nổi.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ôn Noãn ôm lấy nàng ấy vào trong ngực, giơ tay áo lau nước mắt cho nàng ấy, nhẹ giọng hỏi.

“Thần Vũ, ta gặp được Thần Vũ ở trong trấn nhỏ rồi, ta khóc lóc cầu xin hắn trở lại bên cạnh ta, nhưng mà, nhưng mà…” Ánh Văn chùi nước mắt đang cuồn cuộn mà xuống trên mặt, nức nở nói, “Ôn Noãn, ta thật sự yêu hắn yêu mệt mỏi quá rồi, kiếp trước kiếp này, lòng của ta đều ở trên người hắn, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không cần ta nữa. Ta muốn quên, rồi lại không tự trọng không quên được. Nếu cõi đời này thật sự có nước vong tình thì tốt biết bao, uống vào quên hết mọi chuyện về hắn, ta cũng sẽ không đau khổ như vậy.”

Vong tình? Đáy mắt Ôn Noãn như có điều suy nghĩ.

“Ngươi thật sự muốn quên hắn?” Nàng thử hỏi dò.

“Muốn quên.” Ánh Văn buồn bã cười một tiếng, “Nhưng không quên được.”

“Nếu thật sự có nước vong tình, ngươi uống xong rồi quên hắn, ngươi lại sẽ hối hận?”

“Tuyệt đối không hối hận.” Ánh Văn nhắm mắt lại, “Hắn tổn thương ta hoàn toàn như vậy, cho dù ta yêu hắn đến tận xương, ta cũng không muốn sống kiểu hèn mọn như vậy. Nhưng thế gian này làm gì có nước vong tình? Tất cả đều chỉ là ta hy vọng xa vời mà thôi, đời này, ta nhất định phải ở trong hồi ức đau khổ mà sống nửa đời sau, không cứu chữa được, một đời trầm luân.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Phi Lười Có Độc
Chương 213

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 213
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...