Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Phi Lười Có Độc – Chương 20

Nàng Phi Lười Có Độc

Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên cạnh sườn dốc,

cây thấp thoáng hoa dại khắp nơi đất, một bộ quần áo đỏ tươi mở rộng,

dáng người nọ hơi nghiêng, tóc đen như gấm che gò má chỉ lộ ra sóng mũi

cao thẳng và môi mím chặt, hàng mi nét mày tươi đẹp, một đường vết máu

đỏ thẫm bên môi như hoa hồng lộ ra mấy phần tươi đẹp, nhưng đẹp đẽ này

dưới dấu chu sa hình giọt nước tôn lên cực kỳ nhạt nhẽo.

Cả người hắn giống như con b//ư//ớ//m xinh đẹp bị thương nằm yên trong bụi hoa thảm cỏ xanh nơi này.

Trạng thái đông cứng của Ôn Noãn chỉ duy trì hai ba giây đã khôi phục như

thường, nàng đông cứng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu xinh đẹp, mà

bởi vì đột nhiên xuất hiện trước mắt mình hình ảnh xinh đẹp bất ngờ.

Nàng đứng tại chỗ ngó kỹ người nọ, mặc dù không thấy rõ mặt của hắn,

nhưng nàng có thể xác định người này tất nhiên thuộc nhân vật cấp độ yêu nghiệt, không chỉ có thể, nàng còn nhạy bén đánh hơi được mùi vị thuộc

về yêu nghiệt ngàn năm nồng nặc.

Ôn Noãn chưa bao giờ là người tự tìm phiền toái, nếu đổi là người khác ít nhất sẽ lên xem xét một phen,

nhìn người ta chết hay chưa, cứu hay không cứu, nếu người chưa chết thì

cứu, nếu đã chết thì hoặc đào hố chôn, hoặc lục soát tiền tài trên người hắn rồi đào hố chôn, hoặc soát tiền tài trên người hắn rồi xoay người

đi để cho hắn phơi thây nơi hoang dã, tóm lại, cuối cùng vẫn tiến lên

lựa chọn nhìn trộm một chút. Nhưng động tác lúc này của Ôn Noãn – miễn

cưỡng ngáp một cái, bởi vì nàng buồn ngủ nên mắt hơi khô khốc, mắt nhìn

xung quanh coi tìm đường thuận tiện chuẩn bị rời đi.

Bên phải có

sườn dốc chắn lối, sau có cây cao rừng rậm, trái có dây leo rắn chắc

giao thoa, chỉ có một con đường hơi bằng phẳng dễ đi ở phía trước, ở

phía đầu yêu nghiệt.

Ôn Noãn không chút do dự tiến lên, bước chân không hề dừng lại, nhưng lúc đi tới đầu đường lại lộn người trở lại,

cũng không phải để cứu hắn, mà mới vừa rồi không chú ý hình như nàng

nhìn thấy một món đồ cảm thấy hứng thú, nên nàng muốn xác nhận.

Đưa tay lật áo khoác đỏ tươi của hắn, cảnh mới vừa rồi thiếu chút nữa nàng

bỏ qua đã lộ ra toàn bộ, đáy lòng Ôn Noãn mừng rỡ, quả nhiên là huyết

châu, vả lại là huyết châu lớn chừng quả trứng gà!

Thế gian tương truyền huyết châu sinh ra ở chỗ sâu nhất trong biển đông, ngàn vạn năm

mới hình thành một viên, mà một viên huyết châu lớn chừng hạt đậu đã có

giá trị ngàn vàng, khỏi cần bàn đến lớn bằng chừng này.

Dĩ nhiên

Ôn Noãn vui mừng không phải trên ý nghĩa giá trị mặt ngoài của nó, huyết châu này còn có công dụng mà trên đời cực kỳ ít người biết, đây mới là

nguyên nhân nàng vui mừng như thế.

Nàng thận trọng cất huyết châu xong, lại nhìn yêu nghiệt vẫn nhắm nghiền mắt, cuối cùng thò tay kiểm

tra mạch trên cổ tay hắn, lại cảm giác mạch yếu ớt rồi sóng ngầm lại bắt đầu khởi động, vài luồng khí ở bên trong không ngừng mạnh mẽ đ//â//m tới,

ứng với chân khí trong cơ thể rối loạn cộng thêm nội thương nghiêm

trọng, nếu không kịp thời giải quyết rất có thể kinh mạch đều đứt không

trị mà chết.

Thôi, coi như nhìn huyết châu này, nàng cứu hắn một

mạng, như vậy cũng không tính là nàng chiếm đoạt tiện nghi tham huyết

châu của hắn, Ôn Noãn nàng cũng không phải hạng người không có đạo đức.

Ngân châm cực nhỏ đ//â//m vào huyệt vị lớn của hắn, Ôn Noãn ngồi xếp bằng chống

tay ấn lên đầu, ước chừng sau nửa canh giờ, nàng lấy ngân châm ra rồi

bắt mạch cho hắn, mặc dù mạch tượng yếu ớt nhưng dần vững vàng, nghĩ

đến cái mạng này đã được bảo vệ. Ôn Noãn đứng dậy phủi cỏ vụn yên tâm

thoải mái bỏ lại hắn ngủ tại chỗ, bản thân rời đi.

Bóng dáng màu đỏ khẽ nhúc nhích giống như con b//ư//ớ//m sắp thức tỉnh, mặt hơi nghiêng mắt run rẩy cuối cùng bình tĩnh lại.

Ôn Noãn tìm một chỗ thoải mái ngủ mấy canh giờ, sau vòng vo trong núi mấy

canh giờ cuối cùng ra khỏi núi, lúc này sắc trời đã đen, mũi chân nàng

khẽ điểm dáng người nhẹ nhàng, cảnh trí hai bên xẹt qua cực nhanh, nhưng chỗ nàng đi không phải Vương phủ mà là phủ Tướng quân.

Trong sân đen thui, bước chân nàng không hề dừng lại di thẳng vào phòng ngủ, mở

cơ quan lắc mình mà vào. Lần trước đã tới xem thuốc được phối xong, chỉ

chờ giao dịch đêm trăng tròn lần này.

Nàng nuốt một viên đan

dược, lại lấy ra một bộ quần áo trong góc bí mật nhanh chóng thay, tiếp

theo thần không biết quỷ không hay rời khỏi phủ Tướng quân.

“Công tử, người mua đã đến, có dẫn hắn lên trước không?” Huyền Nguyệt đứng

bên ngoài bức rèm, cung kính hỏi bóng dáng lười biếng dựa vào giường êm

nhắm mắt ngủ.

“Ừ.” Giọng nói không mạch lạc lộ ra vẻ buồn ngủ, không chút để ý.

Người mua được Huyền Nguyệt dẫn vào ngồi xuống bên cạnh, giọng nói không mạch lạc ở phía trên vang lên lần nữa: “Các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ đồ bổn

các chủ muốn?”

“Đương nhiên.” Người mua đội nón vải lụa đen đưa

ba hộp gấm cho Huyền nguyệt, Huyền Nguyệt vén rèm cúi đầu tiến về phía

giường êm mở hộp gấm ra.

Người mua thừa dịp Huyền Nguyệt vén rèm, trong khoảnh khắc ghé mắt nhìn vào bên trong, lại chỉ thấy thoáng lộ

ra mặt nạ màu bạc ánh mắt nghiêm nghị cùng với khóe môi khẽ nhếch lên vẻ hào hoa.

Minh Nguyệt các, trong vòng hai năm gần đây khiêm tốn

làm việc dần nâng lên thành tổ chức thần bí, không tham dự phân tranh

giang hồ cũng không giao thiệp với các môn phái giang hồ khác, xưa nay

làm theo ý mình, cũng không ai biết thân phận thật sự của các chủ Minh

Nguyệt công tử cũng như không nhìn thấy dung mạo người kia, bản thân còn thần bí hơn Minh Nguyệt các ba phần.

Không ai biết vai trò cụ

thể của Minh Nguyệt các là gì, nhưng độc dược Minh Nguyệt các bán ra đã

sớm nổi danh hạng nhất giang hồ, chủ yếu nhất là nó bán ra độc dược rất

thân cận, có thể căn cứ vào nhu cầu người mua để chế tạo hơn nữa cung

cấp hướng dẫn đủ phương pháp sử dụng, thật sự đứng ở góc độ người mua,

chân thành suy tính vì người mua. Vì vậy không ít người giang hồ hay

không phải giang hồ, chỉ cần biết Minh Nguyệt các còn có đồ cần dùng đều rối rít tới mua. Nhưng Minh Nguyệt các lại có hai quy định bất thành

văn: thứ nhất, mỗi tháng chỉ tiếp nhận một đơn hàng, thời gian giao dịch giới hạn đêm mười lăm trăng tròn; thứ hai, tiền thù lao từ ba dạng tạo

thành: dạ minh châu, dược liệu trân quý, vàng.

Đương nhiên, người mua trong mắt Minh Nguyệt các, vì suy tính lợi ích cho người mua, còn có một điểm vô cùng tốt...

“Độc dược bổn các chủ bán đều không phối thuốc giải, ngay cả về sau chính

ngươi đến mua, cũng không có thuốc giải, ngươi rõ ràng?” Minh Nguyệt

công tử hé mắt nhìn đồ trong hộp gấm mà Huyền Nguyệt mở ra, trong mắt

hơi lộ vẻ hài lòng.

“Tại hạ đã đến như vậy tất nhiên rõ ràng.”

Người mua vẫn ghé mắt nhìn chằm chằm vào bức rèm che, hắn chờ Huyền

Nguyệt đi ra vén rèm che lên lại nhìn vào bên trong.

Nhưng hắn

lại không đợi được cơ hội này, hình như Minh Nguyệt công tử hình thức

hỏi xong những lời này sau không lên tiếng, bức rèm che lay động, đập

vào mắt sót lại là giường êm trống không.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Phi Lười Có Độc
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...