Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Phi Lười Có Độc – Chương 195

Nàng Phi Lười Có Độc

Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Puck - Diễn đàn

Gà gáy sáng ba lần, ngoài cửa sổ lộ ra ánh bình minh, nữ tử trên giường bị Ôn Noãn nắm chặt đầu ngón tay rốt cuộc giật giật khe khẽ, Ôn Noãn tựa vào đầu giường lim dim lập tức tỉnh lại, nhẹ giọng kêu: “Ánh Văn, Ánh Văn…”

Lông mi Ánh Văn khẽ run, nhẹ nhàng chớp chớp lộ ra vẻ mặt mơ màng nồng đậm, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Ôn Noãn bên cạnh đang cặp mắt ửng đỏ gọi nàng, không xác định chắc chắn, lẩm bẩm nói, “Ôn Noãn?” Nàng nâng tay không bị cầm lên định đụng vào nàng ấy, nhưng khi sắp chạm được lại cực kỳ mờ ảo cười một tiếng, “Đây nhất định là mộng, ngươi đã đến thăm ta ở trong mộng rồi, bây giờ ngươi sống có tốt không? Ta rất nhớ ngươi.”

“Ánh Văn, ngươi thật sự là Ánh Văn!” Ôn Noãn cầm chặt tay nàng ấy đang định buông xuống, nuốt nghẹn ngào nơi cổ họng xuống, cố gắng cười nói, “Ngươi không nằm mơ, ta đúng là Ôn Noãn, chúng ta lại gặp mặt.”

“Ôn Noãn, thật sự là ngươi?” Ánh Văn kinh ngạc ngồi dậy, không thể tin trợn tròn mắt nhìn nàng, đột nhiên ôm chặt lấy nàng, nước mắt cuồn cuộn mà chảy xuống, khóc không thành tiếng nói, “Ngày hôm qua người cứu ta thật sự là ngươi, trước lúc bất tỉnh khoảnh khắc ta thấy ngươi, còn tưởng rằng mình sắp chết gặp ảo giác, không ngờ, không ngờ, thật sự là ngươi. Ôn Noãn, ta thật vui vẻ, thật sự rất vui sướng.”

“Ta cũng vậy, gặp lại ngươi, ta cũng thật vui vẻ rất vui vẻ.” Ôn Noãn ôm chặt lấy nàng ta, chỉ cảm thấy trở lại thế giới kia, ấm áp mà ôn hòa này.

Hai người ôm nhau trong chốc lát, đợi sau khi ổn định cảm xúc của mình, lúc này Ôn Noãn mới buông nàng ấy ra cầm lấy đầu gối lót sau lưng đệm cho nàng ấy ngồi tựa vào, hỏi, “Đói bụng không? Ta kêu người cầm một chút thức ăn tới.”

“Không đói bụng.” Ánh Văn thấy nàng định ngồi dậy, vội vàng cầm tay của nàng lắc đầu một cái, “Ôn Noãn, đừng đi, ta sợ đây chỉ là một giấc mộng dài, chờ ngươi đi, lại chỉ còn một mình ta rồi.”

“Thật ngốc.” Vành mắt Ôn Noãn đỏ ửng lau nước mắt nơi khóe mắt cho nàng ấy, một lần nữa ngồi xuống, “Ta không đi, ta liền ở đây với ngươi.”

“Ừ.” Ánh Văn cười gật đầu, lại kề gần nàng vài phần, ôm cánh tay nàng vào trong ngực, đầu tựa lên vai nàng nói, “Ôn Noãn, nói cho ta nghe chút chuyện của ngươi đi, chuyện sau khi ngươi tới thế giới này, ta muốn biết.”

“Được.” Ôn Noãn nhẹ nhàng tựa đầu vào đỉnh đầu nàng ấy, sau đó bắt đầu nói tới chuyện khi mình tới thế giới này. Dĩ nhiên, vì không để cho hai người vừa mới gặp mặt mà đã để Ánh Văn lo lắng cho mình, nàng cũng không nói chuyện mình trúng “Tuyệt trần” và “Cổ tham ăn” ra, vả lại bởi vì hiện giờ trí nhớ rất không rõ ràng, nàng cũng không nói hết sức cặn kẽ, chỉ nói đại khái tình huống.

“Không nghĩ tới cuộc sống của ngươi ở thế giới này này đặc sắc như vậy.” Ánh Văn cụp mí mắt xuống, che giấu vài phần lạnh lẽo nơi đáy mắt.

“Có lẽ vậy.” Bờ môi Ôn Noãn nhếch lên nụ cười khổ, không muốn nghĩ tới gian nan trong đó, nàng nói sang chuyện khác, “Ngươi thì sao? Mấy năm này ngươi sống như thế nào? Sao hôm qua lại bị đánh bay từ cửa sổ ra ngoài? Có ai gây bất lợi cho ngươi sao?”

“Ta?” Ánh Văn cười vô cùng nhạt nhẽo, “Mới vừa tới thì xuyên không lên người một nữ nhà nông, vốn tưởng rằng cuộc sống cứ bình bình thản thản trôi qua như vậy, kết quả khoảng thời gian trước gặp thiên tai, hiện giờ nhà ta chỉ còn lại một mình ta. Vốn định vào trong thành làm công kiếm ăn, ai ngờ lại không cẩn thận đụng phải môi giới bán người vào trong thanh lâu, hôm qua má mì buộc ta tiếp khách, ta thà chết không theo, dưới vài lần giãy giụa, không cẩn thận theo cửa sổ ngã ra ngoài, vừa đúng ngã dưới vó ngựa của ngươi.” Giọng của nàng thật thấp, lộ ra cuộc sống mệt mỏi tang thương, “Lúc ấy ta nghĩ, ta tới thế giới xa lạ này, không có một người thân, bây giờ ngay cả người thân của thân thể này cũng không còn, ta chính là người bị toàn thế giới vứt bỏ, chết đi như thế, cũng tốt.” Cuộc sống không bằng chết ở đào hoa trại, nàng thật sự cảm thấy chết là giải thoát, nhưng ngay cả chết cũng là hy vọng xa vời của nàng.

“Đứa ngốc, về sau ngươi không còn một mình nữa, ngươi có ta.” Ôn Noãn đau lòng ôm lấy thân thể khẽ phát run của nàng ấy, tên tuổi người kia tới bên môi, cuối cùng lại nuốt xuống. Không biết như thế, có lẽ là một bắt đầu mới đối với nàng ấy. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Ôn Noãn, ở thế giới này ngươi là người thân duy nhất của ta, ngươi có bỏ lại ta không?” Ánh Văn ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm.

“Không có.” Ôn Noãn rất khẳng định cho câu trả lời chắc chắn.

“Cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không?”

“Dĩ nhiên.”

“Ôn Noãn, ngươi thật tốt.” Ánh Văn một lần nữa tựa đầu lên vai nàng, bờ môi dâng lên ý cười thỏa mãn, chỉ mong, sau này không lâu, ngươi vẫn có thể nhớ tới lời hôm nay.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Nàng ấy vẫn còn trong phòng nữ nhân kia không ra?” Quân Dập Hàn nhìn đồ ăn sáng đã bỏ cũ thay mới ba lượt, vẻ mặt cực kỳ tối tăm.

“Tới rồi.” Bạch Ưng nhìn thấy hai nữ nhân cười cười nói nói từ xa xa đi tới, yên lặng lui ra, để tránh bị tai bay vạ gió, hôm nay hắn chỉ sợ không kịp có thể né tránh xa xa Vương phi.

“Đang đợi ta cùng nhau dùng bữa?” Ôn Noãn liếc nhìn đồ ăn sáng trên bàn, lại nhìn sắc mặt của hắn, đáy mắt dâng lên ý cười nhẹ, kéo Ánh Văn ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay tiếp nhận cháo hắn múc cho mình, đang định thuận tay đưa cho Ánh Văn, lại thấy sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, lại vội vàng ngượng ngùng để xuống, tự mình động thủ múc thêm chén cháo cho Ánh Văn, lúc này mới giới thiệu hai người, “Vương gia, đây là tỷ muội tốt của ta Ánh Văn, Ánh Văn, hắn chính là Quân Dập Hàn.” Nàng vốn định bưng đồ ăn sáng cho Ánh Văn vào trong phòng, nhưng Ánh Văn vẫn cứ kiên trì thân thể mình không có gì đáng ngại, đi ra cùng nhau ăn sáng, nàng cũng vừa vặn dẫn nàng ấy ra, giới thiệu cho bọn họ biết nhau.

Ánh Văn? Chân mày Quân Dập Hàn nhíu lại khẽ đến không thể nhận ra.

“Xin chào, về sau quấy rầy nhiều, kính xin thông cảm nhiều hơn.” Ánh Văn nở một nụ cười cực kỳ thân thiện với Quân Dập Hàn, rồi hâm mộ nói với Ôn Noãn, “Ôn Noãn, ngươi thật có mắt, thế gian này cũng chỉ có phong thái của Vương gia mới có thể xứng đôi với ngươi.”

Ôn Noãn cười không nói, liếc mắt nhìn Quân Dập Hàn vẻ mặt lạnh nhạt bên cạnh, biết hắn đang giận mình, cầm đũa gắp chút thức ăn hắn thích tiến hành trấn an trước, rồi mới nói với Ánh Văn: “Sau khi dùng bữa ta và ngươi đi dạo một chút, ngươi xem có gì cần mua vừa đúng mua hết.”

“Vẫn để ta tự đi đi, ngươi ở trong phủ với Vương gia.” Ánh Văn cười cười rất khéo hiểu lòng người, nhìn Ôn Noãn đang tỏ vẻ khó xử lại nói, “Nếu ngươi lo lắng cho an nguy của ta, đến lúc đó lại phái hai người đi theo là được rồi, ta không muốn là người quấy rầy thế giới hai ngời của các ngươi.” Nàng hai ba ngụm uống xong cháo trong chén, đứng dậy cười nói, “Ta ăn no đi dạo phố trước, các ngươi tiếp tục từ từ dùng.”

“Bạch Ưng, ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho Ánh Văn.” Ôn Noãn thấy Ánh Văn đã như một làn khói chạy ra xa hơn trượng, tranh thủ thời gian dặn dò Bạch Ưng cách đó không xa.

Haizzz, nàng đây có được coi là trọng sắc khinh bạn không?

“Người đã đi xa còn không thu hồi tầm mắt?” Bên tai vang lên giọng nói không ấm không lạnh của Quân Dập Hàn.

Ôn Noãn bật cười nhìn hắn, “Sẽ không ăn giấm với một nữ nhân chứ?”

Quân Dập Hàn không để ý tới nhạo báng trong lời nói của nàng, mặt mày khẽ nhếch nhìn nàng nói: “Mới vừa rồi nàng ta nói về sau có nhiều quấy rầy là có ý gì? Đừng nói cho bổn Vương rằng về sau nàng ta muốn đi theo nàng?” die nd da nl e q uu ydo n

“Hiện giờ nàng ấy thân cô thế cô, chỉ có một mình ta là bằng hữu, ta suy cho cùng không đến nỗi ném nàng ấy lại mặc kệ chứ?” Ôn Noãn đứng dậy làm ổ trong lòng hắn lấy lòng thương lượng.

“Thủ hạ tướng lãnh ưu tú của bổn Vương chỗ nào cũng có, có khả năng để cho nàng ta đi chọn, bổn Vương chuẩn bị đồ cưới phong phú vì nàng ta, như vậy chẳng phải tốt hơn?”

“Hình như chàng không muốn gặp nàng ấy?” Ôn Noãn rốt cuộc nhận ra được vẻ bài xích trong giọng nói vẻ mặt của Quân Dập Hàn, hơi không hiểu hỏi. Lần đầu tiên gặp mặt, Ánh Văn cũng không làm bất cứ chuyện gì trêu chọc tới hắn, vì sao hắn lại bài xích nàng ấy như thế, thậm chí nơi đáy mắt mơ hồ có vẻ chán ghét?

“Bổn Vương đúng thật không muốn gặp nàng ta.” Quân Dập Hàn không hề che giấu chút nào về thái độ của mình đối với Ánh Văn.

“Tại sao?”

“Đối với một người…” Quân Dập Hàn nhìn tròng mắt trong suốt của nàng vằn vện tia máu đang không hiểu nhìn hắn, trong lòng mềm nhũn, lời nói ra đến miệng lại không thể nói ra, kia chẳng qua chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi, sự thật như thế nào, hiện giờ cũng không thể xác định, nếu bởi vì suy đoán của hắn liền mưu sát sự đẹp đẽ trong lòng nàng, đây là chuyện hắn không muốn làm. Hắn than khẽ, “Không có gì, chẳng qua chỉ thấy nàng đặt toàn bộ tâm tư lên người nàng ta nên hơi ghen ghét mà thôi.”

“Thật sao?” Ôn Noãn hơi quá không tin tưởng, vẻ mặt muốn nói lại thôi vừa rồi của hắn ứng với không phải như thế.

“Thật.” Chân mày hơi nhíu lại của hắn giãn ra, lộ ra ý cười nhẹ, “Nếu như nàng cố ý muốn dẫn theo nàng ta, bổn Vương cũng không phản đối, nhưng nàng phải nhớ được, mọi việc lưu tâm ba phần, tuyệt đối không thể mù quáng xử trí theo cảm tính.”

“Được.” Mặc dù Ôn Noãn không biết vì sao hắn lại nói như thế, nhưng nàng không muốn vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với hắn.

“Dư độc trong cơ thể đã loại trừ xong rồi?” Quân Dập Hàn không muốn tiếp tục bàn luận về một nữ nhân khác với nàng, liền nói sang chuyện khác.

“Không sai biệt lắm trừ được hơn phân nửa, số còn lại kết hợp với thuốc uống, chắc rất nhanh chóng có thể trừ sạch toàn bộ.” Ôn Noãn thành thật trả lời.

“Rất tốt, như vậy về cơ bản trí nhớ của nàng cũng đã rõ ràng. Nếu như thế, chuyện từ đầu tới cuối, có phải nàng nên cho bổn Vương một cái giải thích không?” Quân Dập Hàn đưa tay vuốt tóc nàng, hỏi cực kỳ dịu dàng.

“Đương nhiên.” Ôn Noãn đáp lại cực kỳ khẳng định, khóe mắt liếc nhìn nụ cười bên môi hắn, trong lòng hơi rụt rè, bổ sung thêm, “Nhưng Vương gia cũng biết, hiện giờ trí nhớ này căn bản rõ ràng, rõ ràng cơ bản này đại biểu cho nó thủy chung trong sương xem hoa rất không rõ ràng, bởi vậy có rất nhiều chuyện, ta cũng không không xác định rõ được bề ngoài, rất không rõ ràng, cho nên giải thích này, vẫn đợi đến khi ta trừ toàn bộ dư độc, trí nhớ hoàn toàn rõ ràng mới có thể giải thích. Vương gia nói ta nói có lý hay không?” Đôi tay nàng ôm cổ hắn lại gần hắn, trên khuôn mặt nhếch lên ý cười lưu chuyển tràn đầy.

[email protected]

“Có lý.” Quân Dập Hàn gật đầu rất có vẻ tán thành, “Chỉ có nửa tháng không gặp, nàng lại nói khéo như rót mật vậy, thật sự khiến bổn Vương mừng rỡ.”

“Vương gia quá khen.”

“Chỉ có điều thật giả linh hoạt như vậy, tai nghe là giả, vẫn nghiệm chứng chân thật mới được.”

“Hử?” Ôn Noãn không hiểu ý trong lời hắn nói là gì, đang định mở miệng hỏi, trên môi lại bị che kín lại, nụ hôn hết sức triền miên điên cuồng bất chấp lại dịu dàng trong nháy mắt khuấy đảo trong đầu nàng thành một đống nhão nhoét, trong mơ màng, nàng giống như hốt hoảng hiểu được nghiệm chứng chân thật trong lời Quân Dập Hàn là ý gì.

Nụ hôn dốc hết tương tư được Quân Dập Hàn lưu luyến kết thúc khi Ôn Noãn sắp thiếu dưỡng khí đến không thể hô hấp, hơi thở hắn nặng nề, giọng nói mang theo khàn khàn dịu dàng nói bên tai nàng kèm theo cảnh cáo: “Nếu đêm nay còn dám không về ngủ, bổn Vương không ngần ngại tự mình đi khiêng nàng về.

Tròng mắt m//ô//n//g lung hơi nước của Ôn Noãn giận dữ lườm hắn một cái, giận dữ này lại hờn giận đến náo động nào đó trong lòng đã được Quân Dập Hàn đã cưỡng ép nhiều ngày trở nên căng thẳng, tròng mắt vốn sâu thẳm của hắn co lại, môi lại một lần nữa phủ lên cánh môi đỏ mọng sáng bóng đầy đặn kia.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Các chủ, thuộc hạ đã dẫn người tìm khắp Vạn độc cốc, nhưng không tìm được người áo xám và nữ tử tóc dài bị hủy dung theo như ngài nói.” Huyền Nguyệt nói.

“Đã trôi qua thời gian lâu như vậy đi tìm bọn hắn, rời đi cũng trong dự đoán.” Ôn Noãn cầm quạt gõ nhẹ trong lòng bàn tay, khẽ trầm tư, mấy ngày trước đây nàng mới nghĩ rõ ràng tới hai thứ quỷ dị trong vạn độc cốc, trong khoảng thời gian cách ngày đó đã nửa tháng có thừa, người đi rồi, cũng bình thường, chỉ có điều hai ngày này, các chi tiết đặc biệt ở trong động, ở trong đầu nàng đã dần trở nên rõ ràng, nữ nhân bị hủy dung đó khi đối mặt với nàng thì cực kỳ thê lương kêu lên, “Là ngươi, lại là ngươi!”

Là nữ nhân, hận “Mộ Hàn” thấu xương, lại hận “Âu Dương Minh Nguyệt” thấu xương, ở cùng một chỗ với người áo xám, bốn điều kiện này gộp lại… Tròng mắt Ôn Noãn khẽ động, Ngọc Dao!

Khuôn mặt hủy đến hoàn toàn thay đổi, nữ nhân người không ra người quỷ không ra quỷ lấy khuỷu tay khuỷu chân chống đỡ thân thể lại là Ngọc Dao! Sao nàng ta lại rơi vào tình cảnh như vậy?

Nàng nhíu nhíu mày nói: “Ngươi có biết sau đại điển truyền ngôn thì Ngọc Dao đi đâu không?”

“Bẩm báo Các chủ, sau đại điển truyền ngôi, bởi vì Ngọc Dao tự tiện xông vào Tàng bảo các bị Trần chưởng môn nhốt vào địa lao, sau đó bởi vì sát hại đồng môn tự ý trốn đi nên bị Trần chưởng môn hạ lệnh trục xuất sư môn vả lại thiên hạ người gặp được là giết, nhưng về hướng đi của nàng ta thì không ai biết, Ngọc Nữ môn cũng phái người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng đến nay vẫn không tìm được.”

Tự ý trốn đi, hạ lệnh trục xuất sư môn, nói cách khác, chính là lúc nàng ta rời khỏi Ngọc Nữ môn thì cả người còn tốt đẹp, vậy tay chân và mặt của nàng ta là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ do người áo xám? Không, không có khả năng này. Nếu thật sự là do người áo xám, lúc ấy người áo xám mắt mù thì nàng ta hoàn toàn có thể thừa dịp loạn giết người áo xám báo thù, nhưng lúc đó, nàng ta không hề có sát ý với người áo xám.

Trong này, nhất định có kỳ quái.

“Sau khi Ngọc Dao bị trục xuất khỏi Ngọc Nữ môn, có lập người khác lên nối nghiệp chưởng môn không?”

“Có, vừa trục xuất Ngọc Dao, Trần chưởng môn đồng thời tuyên bố lập Thanh Nịnh làm người nối nghiệp chưởng môn.”

“Thanh Nịnh?” Cô nương nhìn chân chất hồn nhiên ngây thơ khi đánh nhau với Sở Hoan còn luôn miệng che chở cho Ngọc Dao? Ôn Noãn cười cười có thâm ý khá: “Ngươi phái người tới gần Ngọc Nữ môn canh chừng, một khi có gió thổi cỏ lay gì lập tức bẩm báo lại.”

“Vâng.”

Có lúc người vô hại nhất, thật ra mới là người đ//â//m chọt dao găm sâu nhất. Thanh Nịnh là người thu lợi ích lớn nhất trong sự kiện phế đuổi này, nếu trong này thật sự có chỗ kỳ quái, Ngọc Dao nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, như thế nào lại để cho nàng ta thoải mái làm chưởng môn Ngọc Nữ môn.

Lùi lại một bước mà nói, lấy căm hận của Ngọc Dao đối với “Mộ Hàn, Âu Dương Minh Nguyệt, Ôn Noãn”, tuy rằng nàng không chủ động đi tìm nàng ta, nàng ta cũng sẽ chủ động đến tìm nàng, nàng đại khái chờ là được. Chỉ có điều, từ trước đến giờ nàng không thích bị động.

Về phần người áo xám, tìm được Ngọc Dao, dĩ nhiên có thể tìm thấy hắn. Huống chi, lúc trước trong mưa to hắn giết nàng, tất nhiên cũng có thù oán với nàng, hiện giờ biết nàng không chết, tất nhiên cũng sẽ tìm nàng báo thù. Lần trước hắn cứu Ngọc Dao trong tay nàng đi chính là minh chứng rõ nhất. Tính tính toán toán như thế, nàng còn là kẻ địch chung của hai người này.

Chậc chậc, số mệnh của nàng có bao nhiêu xui xẻo, mới có thể kết thù với hai kẻ âm độc này, thật đúng là tam sinh bất hạnh. Ôn Noãn thở dài lắc đầu một cái.

“Đúng rồi, có thể tra rõ ràng tung tích của Trại Chư Cát và Cửu Phong?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Phi Lười Có Độc
Chương 195

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 195
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...