Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Phi Lười Có Độc – Chương 188

Nàng Phi Lười Có Độc

Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Mây đen rợp trời, trên ghềnh bãi đá đen tụ tập rậm rạp chằng chịt người, những người này chia thành vòng tròn, làm trống khu đất lớn trung tâm. Trong sân trống này có mười người đứng thành vòng tròn, mười người này, có hải tặc ác quán mãn doanh, có sát thú thích giết chóc thành tính, có kẻ giết người biến thái điên cuồng ăn thịt uống máu, có mã tặc cướp đốt giết hiếp không chuyện nào không làm… Mà bị vây vào trong chính giữa, chính là nam tử tuấn tú cường thế kia, Cố Thần Vũ sau khi chia tay Ôn Noãn ngoài thành Duyệt Châu rồi biến mất tăm mất tích.

Đối diện với mấy người cùng hung cực ác này, vẻ mặt hắn lạnh nhạt tự nhiên, chỉ hơi khẽ nhếch mắt lên quét qua mấy người này, bờ môi dâng lên ý cười lạnh, “Các ngươi từng người lên một, hay cùng tiến lên?”

Mười người này, ở khu vực ma quỷ này chính là nhân vật hết sức khủng bố, nhưng ở trong mắt của hắn, giống như a Tam sứt sẹo đầu đường, giọng nói lạnh nhạt lại lộ vẻ điên cuồng kia đã chọc giận mười người.

“Ngươi đồ tiểu tử không biết thò ra từ đâu không biết trời cao đất rộng, cũng quá trong mắt không có người, có tin gia gia ta một đao chém ngươi không?” Hải tặc hung ác mặt đầy sẹo quơ múa đao lớn trong tay gào lên giận dữ.

“Này, Đao Ba huynh, đừng tức giận, ngươi xem hắn da mịn thịt mềm, bị một đao kia của ngươi dầm nát thật đáng tiếc, chẳng bằng giao cho ta, để cho ta uống khô máu hắn trước, lại lột da phấn nộn của hắn làm một bức tranh sơn thủy, còn dư lại thịt non ấy…” Bên cạnh hải tặc được gọi là Đao Ba là mọt nam tử mặt không chút máu lộ vẻ nham hiểm, hai mắt quay tròn đảo quanh trên người Cố Thần Vũ, lẽ lưỡi đỏ chót l//i//ế//m l//i//ế//m môi, “Lại dùng một nồi lớn thêm gia vị chưng thơm ngát mời mọi người cùng ăn như thế nào?” diee ndda fnleeq uysd doon

Lời hắn vừa nói ra, có không ít người dạ dày bụng không đủ mạnh không đủ hung hãn lập tức dâng lên từng trận nôn ọe. Mặc dù những người này làm đủ việc ác lòng dạ độc ác ác độc vô cùng, nhưng vẫn không thể chịu được chuyện người ăn thịt người.

Hải tặc Đao Ba quẹt miệng phun ra mật đắng, cửu hoàn đại đao chỉ vào chóp mũi nam tử âm hàn chán ghét nói: “Ngươi bớt ghê tởm lão tử đi, muốn ăn tự mình cút sang bên mà ăn, gia gia cũng không có ham mê biến thái như ngươi.”

“Biến thái?” Nam tử âm nhu thét chói tai ra tiếng, thay đổi vẻ nhu nhu nhược nhược vừa rồi, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào hài tặc Đao Ba giận đến đôi môi phát run, “Đao Ba chết tiệt, ngươi lại dám mắng ta là đồ biến thái? Nếu không phải nhìn ngươi da dày thịt béo máu lại thối, ta đã sớm hút máu lột da ngươi hầm cách thủy rồi, ngươi đừng tưởng cho mặt mũi còn lên mặt!”

“Gia có mặt, cũng không giống như ngươi, trên mặt dán hết tầng da người này đến tầng da người khác, ai biết da mặt của ngươi dày bao nhiêu trơ trẽn bao nhiêu.” Hải tặc Đao Ba lộ vẻ mặt phỉ nhổ, “Định gặm xương gia, ngươi còn chưa có bản lĩnh kia.”

“Ngươi ngươi ngươi ngươi…” Nam tử âm nhu giận đến thân mình mảnh khảnh rung như lá rụng trong gió, hắn cắn răng một cái, giẫm chân, hung ác nói, “Ta không nói với kẻ kiến thức thô kệch như ngươi, người kia da thô thịt dày máu thối cho chó ăn cũng không thèm, ai hiếm lạ.”

“Lão tử nói, các ngươi rốt cuộc ầm ĩ giống như nữ nhân có kết thúc hay không.” Nam tử âm nhu rũ mi mắt nói với nam tử mặt lạnh ôm kiếm trong ngực đối diện, “Hôm nay quyết đấu này rốt cuộc đấu hay không đấu, không đấu lão tử về ngủ.”

“Tất nhiên phải đấu, chẳng lẽ mười ta còn làm chết một mình hắn?” Mã tặc vung roi ngựa, trong mắt lộ vẻ hung dữ.

“Ném mặt mũi gia gia ngươi, mười người đấu một tiểu tử kia, cũng không sợ xuống địa ngục bị tổ tông ngươi dội bô ỉa lên gáy ngươi đi.” Hải tặc Đao Ba tràn đầy khinh bỉ. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Đao Ba, gia gia ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, cẩn thận hôm nay gia sẽ băm ngươi.” Roi ngựa trong tay mã tặc hung hăng vung trên mặt đất, một tảng đá đen lớn trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh.

“Tới đi, gia gia sợ ngươi gia gia là cháu ngươi.” Hải tặc Đao ba vung tay đánh xuống, tia lửa văng tung tóe lên tảng đá đen trước mắt cũng vỡ thành hai nửa.

“Lão tử nói, các ngươi nhàm chán, lão tử về ngủ.” Nam tử mặt lạnh ôm kiếm xoay người rời đi.

“Này này, mặt lạnh, trở lại…” Nam tử âm nhu gấp giọng kêu.

“Hoặc là quyết đấu, hoặc là thần phục.” Cố Thần Vũ vẫn không lên tiếng, giọng nói không lớn, mỗi người ở đây lại đều nghe được rõ ràng.

Nam nhân mặt lạnh ngay cả mí mắt cũng không nhếch, chân không dừng, trường kiếm trong tay lại “Xoẹt” một cái ra khỏi vỏ, trong chớp mắt, hắn đã tay cầm kiếm lạnh, mũi kiếm đ//â//m về phía cổ họng Cố Thần Vũ.

“Kiếm thật nhanh…” Nam tử âm nhu vỗ tay trầm trồ khen ngợi được một nửa chợt đột nhiên dừng lại, tròng mắt cực nhỏ của hắn mang theo chút sợ hãi nhìn thân hình Cố Thần Vũ vốn tránh không thể tránh lại giống như con rắn xuất hiện sau lưng sát thủ mặt lạnh, trở tay một cái bổ về phía gáy hắn. Phản ứng của nam tử mặt lạnh cũng cực nhanh, cổ tay chuyển một cái, kiếm lạnh dán cổ mà qua, đ//â//m thẳng về phía cổ họng người phía sau lưng.

Sau hơn mười chiêu, kiếm trong tay nam nhân mặt lạnh đổi chủ, mũi kiếm đang đ//â//m về phía cổ họng hắn, Cố Thần Vũ hạ mắt nhìn hắn, “Phục, hay không phục?”

“Lão tử nói, ngươi muốn giết cứ giết.” Nam nhân mặt lạnh cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.

“Keng.” Cố Thần Vũ ném trả kiếm lại cho hắn, “Đứng lên, tiếp tục.”

Nam nhân mặt lạnh nâng kiếm, chính là một kiếm cực kỳ xảo trá đ//â//m tới.

Lần đầu tiên mười chiêu, lần thứ hai tám chiêu, lần thứ ba năm chiêu, lần thứ tư hai chiêu, lần thứ năm một chiêu, lần thứ sáu… Còn chưa ra chiêu…

“Phục, hay không phục?” Cố Thần Vũ hỏi lần thứ sáu.

“Lão tử nói, ngươi muốn giết cứ giết.” Trong giọng nói của nam nhân mặt lạnh không đè nén được cơn giận, hắn cầm kiếm hoành hành giang hồ nhiều năm, giết người vô số, hôm nay hắn lại bại thê thảm sỉ nhục như vậy, quả nhiên là hắn quá lâu không hành tẩu trên giang hồ kiếm thuật lui về phía sau rồi? di1enda4nle3qu21ydo0n

“Ta không thể giết ngươi.” Trên mặt Cố Thần Vũ dâng lên vẻ lạnh lẽo, mũi kiếm từ cổ họng hắn vạch về phía cổ tay hắn, “Ta sẽ đánh gãy gân tay của ngươi, để cho ngươi sau này không cầm nổi kiếm nữa.”

“Lão tử nói, ngươi có cần ác như vậy không.” Mặt lạnh của nam nhân mặt lạnh rốt cuộc rạn nứt, lửa giận dâng cao, đáy mắt lại toát ra vẻ sợ hãi, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ còn sống mà không cầm nổi kiếm nữa, hắn là tên sát thủ, nếu không thể cầm kiếm, sẽ sống không bằng chết.

“Hung ác?” Cố Thần Vũ cười gằn ra tiếng, “Đánh gãy gân tay của ngươi so sánh với những chuyện ngươi đã làm, vậy xem như quá mức nhân từ rồi. Ta đếm ba tiếng, hoặc là thần phục, hoặc là đánh gãy gân tay của ngươi. Một, ba.” Hắn nói xong lập tức đếm, đêm xong lập tức đánh.

“Lão tử nói, này, ngươi đùa bỡn… A, phục phục.” Nam nhân mặt lạnh nhìn cổ tay đã rạch ra vết máu, vội vàng rụt về bảo vệ trong ngực, ngồi xếp bằng trên mặt đất uất ức nhìn Cố Thần Vũ nói, “Lão tử nói, ngươi quyết đấu ngược lại thành thật, sao đếm một chút lại ăn gian như vậy, khi còn nhỏ tiên sinh của ngươi không dạy ngươi sao, giữa một và ba còn có hai, sao ngươi không đếm hai?”

“Ngươi chính là một nhị *, ta cần gì phải kể tới?” Cố Thần Vũ nhìn về phía mấy người khác, “Vì tiết kiệm thời gian, mấy vị cùng lên, như thế nào?”

(*) nhị = hai, nhị hóa = ngốc

“Tên tiểu tử này rất cuồng vọng.” Hải tặc Đao Ba không nói hai lời, xông lên trước giơ đao chém liền.

Vòng vây mười người lúc này chỉ còn lại sát thủ mặt lạnh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất khổ sơ suy nghĩ tại sao mình lại là một nhị, chín người khác đồng thời vây đánh Cố Thần Vũ, sau thời gian một nén hương, hắn vén áo ngồi trên tảng đá lớn cao cỡ nửa người, nhìn người gào khóc trên đất phía dưới, mày nhếch lên nói: “Các ngươi phục, hay không phục?”

“Lão tử không phục.” Hải tặc Đao Ba quát trước.

Tiếng hắn vừa dứt, bên cạnh lập tức lao ra một nhóm Phi Chúng trong khoảng thời gian này đánh người khắp nơi đã sớm xoa xoa tay chờ lên sân khấu, lập tức vây hắn ở chính giữa đánh đến hô to gọi nhỏ. Dưới sự chỉ đạo của Cố Thần Vũ, kỹ thuật đánh người của nhóm Phi Chúng này càng đánh càng cao, bọn họ sẽ đánh ngươi đến kêu cha gọi mẹ đau chết đi sống lại, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, ngay cả định bất tỉnh cũng là chuyện khó.

Mọi người bên ngoài sân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau vài lần, trong lòng cũng có sự cảm thông rụt cổ một cái, đau đớn này chỉ có người đích thân trải nghiệm mới biết được, bọn họ không muốn biết, đáng tiếc bọn họ đều biết.

“Oa, tên tiểu tử thúi nhà ngươi, vì sao đơn đả độc đấu với mặt lạnh, đến gia gia ta lại bị quần đấu, gia gia… Oa…” Theo giọng nói bị bao phủ trong tiếng quyền đấm cước đá, bên phải còn có một cước rất ác liệt đạp về phía quai hàm hắn mắng, “Phi, chỉ bằng ngươi thứ bất lực này, còn muốn làm gia gia của lão đại chúng ta, xem ta đánh chết ngươi không. Nếu ai lão đại cũng tự mình ra sân, vậy chúng ta những người làm thủ hạ này chẳng phải sẽ nhàm chán chết sao.”

cửu hoàn đại đao

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Phi Lười Có Độc
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...