Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Phi Lười Có Độc – Chương 111

Nàng Phi Lười Có Độc

Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiều dài sợi dây đã đến đoạn cuối, nhưng nàng vẫn không tìm được món đồ nàng muốn tìm, sương mù dày đặc nặng nề bao trùm lấy nàng, sáng suốt nhất lúc này tuyệt đối chính là tìm thêm sợi dây nữa thì tốt hơn, nhưng nàng lại trực tiếp cởi sợi dây cột bên hông ra, mười ngón tay bấu chặt lấy vách đá, giống như con thằn lằn dán thân thể thật chặt lên vách đá tiếp tục tìm kiếm.

Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ... Khi hơi sức nàng sắp suy kiệt thì cuối cùng, cỏ tiễn độc tản ra ánh sáng nhạt như màu máu ở trong sương mù dập vào mắt nàng, vẻ mặt tràn đầy mồ hôi bởi vì hao tổn sức lực quá độ mà hơi tái nhợt dâng lên nụ cười, chịu đựng mùi hôi thối nồng đậm trong mũi, tơ bạc trong ống tay áo nhanh chóng phóng ra, chỉ trong chớp mắt bụi cỏ tiễn độc đã rơi vào trong lòng bàn tay nàng, nàng không dừng lại chút nào, lập tức mượn chỗ lồi nơi vách đá tung người lên.

Tiếng rắn sì sì vang lên sau lưng, mùi tanh hôi mãnh liệt nhanh chóng đánh tới, Ôn Noãn không quay đầu lại, ngân châm trong ống tay áo như gió lớn mưa rào mãnh liệt bắn ra, bay vài cái, khi nàng đã mắt gấp nhanh tay bắt được sợi dây cởi ra lúc trước trong sương mù, chỉ cần nhờ sợi dây này cuối cùng nhảy lên trên vách núi thì tình thế xấu của nàng có thể thay đổi.

Nhưng thân thể của nàng vừa mới bay lên trời, dưới ánh trăng một “Roi bạc” to lớn nhức mắt lại trong sương mù nhanh như tia chớp cuốn lấy hai chân nàng đột nhiên kéo xuống rồi, vách đá lớn bằng miệng chén bị sợi dây cuốn lấy vang lên “Rẹt rẹt” lại xuất hiện vết rách, mà “Roi bạc” dưới chân nàng càng dây dưa chặt đến như muốn xoắn đứt nửa thân thể của nàng, Ôn Noãn chau mày chịu đựng đau đớn như kim châm trên đùi, một tay nắm chặt sợi dây, một tay kia rắc thuốc bột trong ống tay áo ra, trong nháy mắt thứ đồ ẩn núp trong sương mù dày hơn bắt đầu lăn lộn, Ôn Noãn thừa dịp lực đạo của nó ở trên đùi mình thả lỏng, phi thân đi lên. die nda nle equ ydo nn

“Răng rắc”, tiếng gãy lìa chát chúa truyền vào trong tai Ôn Noãn, cây khô lớn bằng miệng chén mang theo cành lá đập tới đầu nàng, cái gì gọi là họa vô đơn chí, giờ phút này nàng rốt cuộc trải nghiệm chân chính, mũi chân vừa rời khỏi vách đá, bởi vì thân thể né tránh nghiêng lui về phía sau tránh cây khô, sau một khắc đã bay lên, cả người nàng lẫn hai tay bị con trăn bạc điên cuồng xuyên qua đám sương mù cuốn lấy ngực, miệng to bằng chậu máu mang theo mùi hôi thối nồng nặc kèm lửa giận ngập trời đang chụp xuống đầu nàng.

Sống chết chốc lát trong điện quang hỏa thạch *, còn chưa kịp đợi cảm thán một câu ông trời muốn diệt ta thì nhìn thấy dưới ánh trăng có một bóng dáng cao ráo bay bổng lướt tới, ánh sáng lạnh của trường kiếm trong tay thoáng qua, trước mắt chính là máu tươi văng tung tóe, tia máu lan tràn, thân thể nàng đang bị con trăn cuốn lấy, trong quá trình rơi xuống, gió gào thét bên tai, rốt cuộc kịp cảm thán một câu: Quả thật là trời muốn diệt ta!

(*) điện quang hỏa thạch: Chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong nháy mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp và lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu).

Ôn Noãn tỉnh lại trong mùi thịt, nàng sờ eo đứng dậy nhìn con gà rừng nướng đến vàng óng ánh chảy mỡ trên đống lửa trước mắt, lại nhìn hoa rơi lả tả màu sắc rực rỡ chung quanh, ngẩng đầu nhìn chính là trời cao bao la không gợn mây, ánh mặt trời chói mắt, sau đó cầm lấy gà rừng đã nướng chín bắt đầu ăn.

“Mùi vị tốt chứ?” Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút tức giận đè nén vang lên.

“Cũng không tệ lắm.” Ôn Noãn m//ú//t m//ú//t cổ gà đã gặm xong, lúc này mới tỏ vẻ không nỡ giơ một đùi gà duy nhất còn dư lại lên, “Chàng đói chưa, có muốn nếm thử một chút không?”

Nàng thấy khóe môi Quân Dập Hàn mím chặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, lơ đễnh xé miếng thịt nhét vào trong miệng, giọng hơi hàm hồ: “Xem ra Vương gia không đói, vậy ta không khách khí.”

Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ hoàn toàn lạnh lùng vô vị không hề biết sai của nàng, lửa giận trong lòng dâng cao, tối hôm qua nếu như hắn đến muộn trong chốc lát... Lửa giận phừng phừng lên cao trong lòng hắn lập tức bị thùng nước đá dập tắt, lạnh đến toàn thân hắn phát run, hắn hít sâu một hơi cố đè lạnh lẽo trong lòng này xuống, lạnh lùng nói: “Nàng có biết rốt cuộc nàng đang làm gì hay không?”

“Biết chứ.” Ôn Noãn nghiêm trang gật đầu, nhét miếng thịt gà cuối cùng vào trong miệng, “Ăn thịt gà.” Nói xong, không hề để ý đến khuôn mặt xanh mét trong nháy mắt của hắn nữa, đi tới bên cạnh bờ sông rửa tay, sau khi rửa sạch tay, trực tiếp chọn một cành đào phát triển rất tốt, nằm ở phía trên ngủ, từ đầu đến cuối chưa từng liếc hắn một cái. d1en d4nl 3q21y d0n

Nàng tức giận!

Quân Dập Hàn rốt cuộc ý thức được hàm ý của thái độ lạnh nhạt này của nàng, nhưng sao trong lòng hắn lại không nổi giận, khi hắn nhìn thấy nàng thiếu chút nữa bị vùi thân vào trong bụng trăn, thấy nàng rớt xuống vách đá thì tâm tình tê liệt cực kỳ khủng hoảng đó, hắn nghĩ cả đời này của hắn cũng không bằng lòng đi trải nghiệm lần nữa nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên.

Hắn nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Ôn Noãn, ý lạnh lửa giận trong mắt dần bị bất đắc dĩ thương tiếc thay thế, rồi lại ở trong bất đắc dĩ thương tiếc này càng lúc càng lộ vẻ mềm mại, nàng vì hắn, cho dù có thể mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng cũng đến cứu hắn, như thế, có tính là nàng đã yêu hắn không?

Tròng mắt hắn khẽ nhếch, phi thân nhảy lên gốc cây cách Ôn Noãn hơn trượng, đưa lưng về phía nàng nằm xuống, lúc này mới giơ tay áo lên lau vết máu tràn ra bên khóe môi, nắm quyền che trên môi đè ép dục vọng định ho khan về.

Có lẽ do thời gian quá mức yên tĩnh, có lẽ không khí này quá mức tốt đẹp, Quân Dập Hàn dâng lên mệt mỏi, bất tri bất giác đã ngủ.

Vốn đã lây ôn dịch lại sử dụng nội lực mở huyệt đạo bị ngân châm phong tỏa dẫn đến nội thương, Ôn Noãn thu ngón tay đang bắt mạch về, tròng mắt phức tạp nhìn Quân Dập Hàn, nàng thật sự hận không thể hung hăng đánh cho hắn một trận, có thể tưởng tượng khi nguy cơ sống chết ngay trước mắt, hắn giống như thần đột nhiên bay xuống chém trăn cứu nàng, hơn nữa trong lúc này xác định nàng rơi xuống vực thì hắn không chút do dự tung người nhảy xuống làm đệm ở dưới người nàng, nghĩ như thế, một lời tức giận của nàng đã bất tri bất giác tiêu tán, trong lòng co rút nhanh đến khó chịu.

Nàng chậm rãi cúi người xuống, môi dần dần lại gần môi mỏng có vẻ hơi tái nhợt của hắn.

“Nàng đang định làm gì?” Môi của nàng vừa định kề cận môi hắn, mi mắt hắn nhếch lên, ngay sau đó đột nhiên mở mắt cau mày xoay đầu, vừa che miệng vừa nhỏ giọng quát. dinendian.lơqid]on

“Hôn chàng!” Trong mắt Ôn Noãn dâng lên buồn bực, trực tiếp đè trên người hắn, đưa tay nhanh như chớp đẩy ống tay áo đang che miệng của hắn, không chút khách khí hôn xuống, giống như một ác bá cưỡng chiếm tiện nghi của thiếu nữ.

Khi hắn xuất hiện ngay trước mắt nàng thì vẫn cố ý giữ một khoảng cách với nàng, bây giờ nàng không phải đánh vỡ khoảng cách này không thể!

Quân Dập Hàn hơi kinh ngạc nhìn Ôn Noãn giống như bá đạo mãnh liệt trước mắt, thế nhưng kinh ngạc chỉ là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, nếu nàng không sợ hãi, vậy hắn sao phải sợ, cứ thân cận như thế, cho dù không muốn nàng bị nhiễm ôn dịch nhưng cũng không thể theo ý hắn, hắn cần gì phải khước từ món ngon chủ động đưa tới.

Nụ cười nơi đáy mắt hắn dẫn đến khóe môi khẽ câu, đưa tay giữ chặt gáy nàng, để cho nàng càng thêm dán vào mình, môi lưỡi càng thêm lập tức cầm lại quyền chủ động.

Ôn Noãn sau khi trải qua môi lưỡi Quân Dập Hàn rửa tội, vẫn không lây ôn dịch, nhưng Quân Dập Hàn lại bắt đầu sốt cao, da bắt đầu sưng đỏ, giống như tất cả người bệnh bị ôn dịch, bắt đầu phát triển theo quá trình ôn dịch xâm nhập, thẳng tiến đi về phía trước, cũng không bởi vì thân phận Vương gia đặc thù của hắn mà đối đãi tăng nhanh hay thả chậm tốc độ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Phi Lười Có Độc
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...