Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nắng Gắt ( P1 + P2) – Chương 74: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)

Nắng Gắt ( P1 + P2)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Trang!”

Một tiếng kêu to từ sau truyền đến, cắt đứt bầu không khí quái gở giữa chúng tôi.

Một người đàn ông trẻ tuổi thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Trang Tự, “Sao lại không đợi tôi xuống cùng, làm Zoey thúc giục quá trời, cô ấy lúc nào cũng nóng ruột nhất. A, trời ạ, chúng ta đi cắm trại ngoài trời, cậu có thể đừng mặc đồ đen trắng suốt thế được không, nếu không có tiền tôi có thể cho mượn.”

Ánh mắt Trang Tự vẫn dừng trên người tôi mấy giây, rồi dứt khoát quay đầu rời đi, “Đi thôi.”

Lúc này người con trai kia mới phát hiện ra tôi, tò mò nhìn tôi mấy lần, “Chuyện gì thế, cậu biết quý cô xinh đẹp này à?”

Trang Tự không để ý tới anh ta mà bước thẳng ra ngoài.

Tôi phải ra cửa tiểu khu đón xe, không tránh được việc đi theo sau bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách mười mấy thước.

Ra khỏi khu nhà thì nhìn thấy ba chiếc xe SUV đỗ ở đó, mấy người nam nữ trẻ tuổi ăn mặc hợp mốt đứng ngoài xe, hiển nhiên là đang đợi người. Trong đó một cô gái nhìn thấy nhóm Trang Tự thì kêu lên: “Trang, Alex, các cậu có thể muộn hơn được nữa không.”

Người con trai bên cạnh Trang Tự nói lớn tiếng: “Việc này không liên quan tới tôi, là Trang bắt chuyện với cô em hàng xóm xinh đẹp trong tiểu khu.”

Tôi đã đứng ở bên kia đường đón taxi rồi, không nghĩ tới lại còn có drama dính dáng đến mình, bất chợt hơi ngơ ngác nhìn bọn họ, đối mặt với một đống ánh mắt tò mò.

… Tôi phải phản ứng thế nào đây?

Chỉ có thể lễ phép khẽ gật đầu.

Trang Tự giải thích một câu: “Là bạn học cùng đại học với tôi.”

Sau đó rất tự nhiên nói với tôi một câu: “Tạm biệt.”

Tôi… lại gật đầu một cái đáp trả.

Trang Tự không nói thêm gì với tôi nữa, cậu ấy đi về một chiếc xe trong đám, mở cửa lái, nói với người ngồi bên trong: “Tôi sẽ lái.”

Bạn cậu ấy cười hì hì nhảy xuống: “Đương nhiên là cậu lái, chẳng lẽ cậu tin tưởng để tôi lái xa như vậy.”

Bọn họ rời đi rất nhanh. Vận may của tôi không tệ, chỉ chốc lát sau cũng đã bắt được taxi.

Xe taxi vững vàng chạy trên đường lớn tới Đại học D.

Tôi tựa vào cửa sổ xe, nhìn cảnh thành phố xẹt qua bên ngoài, suy nghĩ có chút tản mạn.

Khi mới bắt đầu thích Trang Tự, tôi từng vô số lần ảo tưởng về kết cục của chúng tôi, đương nhiên phần lớn là kết đẹp, nhưng những lúc thấy chán nản mất mát, cũng có nghĩ đến cảnh một ngày nào đó sau khi đã cố gắng hết sức, sẽ phóng khoáng giã từ cậu ấy, sau đó từ người quen trở thành xa lạ.

Tâm tình lúc đó, là sự đoạn tuyệt thẳng thắn trong ảo tưởng, và nỗi buồn chua xót trong dư vị.

Hôm nay khi ngày đó thật sự đến, trong lòng tôi có vẻ cũng có một tia phiền muộn, nhưng mà nhiều hơn lại như là — thoải mái.

Cuối cùng thì thời gian sẽ chia cắt những người không thể nào đồng hành, tôi sẽ có bạn mới, cuộc sống mới, cậu ấy cũng sẽ có những điều đó của riêng mình.

Chúng tôi sẽ dần dần chẳng biết gì cả về những người bên cạnh đối phương, mỗi ngày sau này, chúng tôi cũng sẽ phát sinh vô số chuyện không liên quan gì đến người kia, hoàn toàn phủ kín hết những việc trong quá khứ.

Tôi cảm thấy câu “tạm biệt” vừa nãy của Trang Tự, thật đúng là tạm biệt.

Mà tôi, dường như cũng thật sự từ biệt.

Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, tôi cần phải tới trước mặt Trang Tự mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu ấy. Hồi đó, bất kể là ở đâu, chỉ cần cậu ấy vừa xuất hiện, dù có bao xa, tôi cũng sẽ nhìn thấy ngay cậu ấy giữa cả đám đông, tựa như cậu ấy có phát sáng vậy.

Giờ đây vầng ánh sáng này không còn nữa, tôi biết cậu ấy vẫn cực kỳ tuấn tú như xưa, nhưng hình như lại chẳng khác gì với một người bất kỳ nào đó trên đường.

Tôi nghĩ, khi đến Thành Đô, chắc phải nói chuyện này với Lâm Tự Sâm một chút. Nhưng mà không cần phải làm thêm gì khác, nếu không thì có vẻ coi trọng bản thân quá.

Lúc xe taxi tới Đại học D, tôi đã quyết định xong. Xuống xe, nhóm Tiểu Đới đang chờ. Tôi nhìn thời gian, vẫn ổn, cũng không đến muộn lắm.

Buổi sáng nay là kéo dài nội dung cuộc hội đàm ngày hôm qua, chẳng qua là bên kia đổi người có chức vụ cao hơn tới nói chuyện, nội dung cũng chi tiết hơn, việc hợp tác về công nghệ và nhân sự có thể nói là thành công.

Mấy phút nghỉ ngơi giữa giờ, Tiểu Đới trộm được chút rảnh rỗi trong lúc bận rộn, nói chuyện với tôi: “Tiểu Nhiếp, tôi thấy cô hôm nay hình như rất hưng phấn.”

Á? Vì việc buổi chiều muốn lén đến Thành Đô, tôi quả thật có hơi kích động. Nhưng mà biểu hiện rõ ràng vậy sao? Tôi chẳng nói lời nào mà cũng để cho anh ấy phát hiện manh mối?

“Sắp được nghỉ lễ mà.” Tôi trả lời qua loa.

“Tôi thấy không giống.” Tổng giám đốc Đới sờ cằm xăm xoi tôi.

May mà đúng lúc có những đồng nghiệp khác tìm anh ấy, phân tán sự chú ý, mới làm anh ấy không tiếp tục vặn hỏi tôi nữa.

Sau khi kết thúc hội nghị, Tiểu Đới và nhóm đồng nghiệp chuẩn bị trở về Tô Châu nghỉ ngơi, tôi vẫy tay chào tạm biệt họ ở cổng học viện.

Tiểu Đới thấy kỳ quái hỏi: “Cô không về Tô Châu với chúng tôi à?”

“Không về đâu, Tô Châu không có sân bay.” Tôi muốn bay đến Thành Đô cơ!

Không nghĩ tới sơ sót nhất thời là dùng từ ngữ không thích đáng, làm một vị đồng nghiệp người Tô Châu bị thương tâm, mặt đầy bi phẫn nói: “Sắp có, dựa vào tốc độ phát triển của Tô Châu chúng tôi, trong vòng năm năm nhất định sẽ xây sân bay.”

“Rất xin lỗi rất xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi cũng thấy Tô Châu của chúng ta trong vòng năm năm nhất định sẽ có sân bay.” Tôi chắp tay hành lễ xin lỗi về phía người đồng nghiệp giận dỗi, nhân tiện khích lệ mọi người, “Vậy mọi người hãy cùng cố gắng lên, kiếm nhiều tiền về cho Tô Châu nha.”

Xoa dịu xong vị đồng nghiệp bị chọc giận, tôi đeo balo một mình tới sân bay Hồng Kiều.

Nói đến mới thấy khó tin, trước khi tới sân bay, tôi lại quên béng mất chuyện mình sợ bay. Cho đến khi vào cửa kiểm tra an ninh tôi mới nhớ ra, đây chắc là lần đầu tiên trong đời tôi đi máy bay một mình.

Tôi thấy căng thẳng tức thì. Người không sợ bay đại loại không thể nào hiểu được sợ bay là cảm giác như thế nào, chính là mỗi phút trên máy bay đều phải cưỡng ép mình bình tĩnh, máy bay rung một cái là tim một lần run rẩy, ngủ thì căn bản không thể, chỉ có thể liên tục tìm chuyện gì đó để di dời sự chú ý của bản thân.

Tôi nhìn tấm vé máy bay đến Thành Đô trong tay, bây giờ chạy trốn một mạch hình như vẫn kịp, nhưng mà chân tôi cứ như có ý thức tự chủ, không ngừng đi về phía trước, trong lòng thấy hưng phấn nhiều hơn sợ hãi.

Chẳng phải chỉ ba tiếng rưỡi thôi sao, bốn bỏ lên năm chính là ba tiếng, nhịn một chút là đến nơi rồi, sau đó là có thể hù dọa cho Lâm Tự Sâm giật mình.

Ôm lòng hưng phấn và căng thẳng như vậy lên máy bay, trước khi bị tiếp viên yêu cầu tắt điện thoại, tôi gửi một tin nhắn cho Lâm Tự Sâm: “Em sắp cất cánh rồi, ba tiếng rưỡi nữa hạ cánh ở sân bay Song Lưu Thành Đô! Lát nữa gặp!”

Gửi xong là tắt máy luôn, hoàn toàn không cho anh cơ hội gọi điện ngăn cản.

Thế là ba tiếng rưỡi sau, tôi vừa ra khỏi sảnh đến, nhìn thấy Lâm Tự Sâm.

Thành Đô nóng hơn Giang Tô mấy phần, anh chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng, nổi bật đứng giữa đám đông người đến kẻ đi. Rõ ràng là trang phục bình thường, anh mặc lại tuấn tú xuất thần, rực rỡ chói mắt, làm người ta dễ dàng liếc nhìn là thấy.

Xen lẫn sự hưng phấn vì hạ cách an toàn, tôi ra sức vẫy tay về phía anh, chạy đến như bay. Vốn là tôi định vừa gặp sẽ nói với anh, “Có vẻ như em làm được một việc lớn rồi.”

Rốt cuộc, tôi chạy cực nhanh nhào về phía anh, lại nói lời mang chút ấm ức: “Hai ngày nay xảy ra thật là nhiều việc, em cực kỳ muốn gặp anh, lúc máy bay hạ cánh còn rung lắc nữa.”

Tôi vững vàng ngã vào vòng ôm rộng lớn và vững chãi của anh, cách một lớp vải mỏng, bị khóa chặt chẽ trong hai cánh tay anh. Lồng ngực nóng bỏng, hơi thở kề bên, nhưng người ôm tôi một hồi lâu cũng không lên tiếng, tôi thấy có hơi không xác định được.

Tôi đến đây đúng là hơi bốc đồng, anh sẽ không phê bình tôi chứ?

Tôi hơi tránh thoát khỏi, nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng anh trước khi anh định lên tiếng, “Anh nghe em nói trước đã. Em biết anh có thể bay về Thượng Hải, nhưng em muốn đến tìm anh. Em thấy rằng bây giờ em tới đây gặp anh, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thì làm em vui vẻ hơn nhiều so với việc anh trở về Thượng Hải rồi gặp em.”

Một tràng lời nói tuôn ra thật nhanh, rồi tôi chớp mắt hỏi anh: “Anh có hiểu không?”

Lâm Tự Sâm khẽ gật đầu, ánh mắt ra hiệu về phía bàn tay tôi.

“Vậy là không được trách em nhé.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định lần nữa, tôi cười toe một cái rồi bỏ tay xuống, kéo anh đi ra ngoài, “Mau dẫn em đi ăn lẩu nào, đồ ăn ở Thành Đô nổi danh như vậy, em nghĩ em muốn ăn năm bữa một ngày.”

Nhưng tôi kéo không được.

Tôi quay đầu lại, Lâm Tự Sâm đứng tại chỗ. Trong đám người huyên náo, ánh mắt dịu dàng mà ngời sáng dừng ở trên người tôi, cứ như đang thăm dò điều gì.

Tôi hoài nghi đối mặt với anh, hồi lâu sau tôi lặng lẽ đưa tay sờ mặt mình một cái.

Chẳng lẽ có gì trên mặt tôi à?

Bỗng nhiên anh nở nụ cười, nắm chặt tay tôi, bước tới trước mặt tôi, hạ giọng nói: “Em vì anh mà đến, sao anh có thể trách em.”

Tôi hơi mơ màng, ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu sau mới phản ứng được — A, thì ra đây chính là “vì anh mà đến” nhỉ.

Đúng vậy, chính là thế.

Muốn gặp anh, một giây cũng không muốn đợi chờ, thậm chí vượt qua chứng sợ bay. Muốn đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nhìn anh kinh ngạc vui mừng trong nháy mắt. Nghĩ đến vô số chuyện phải làm sau khi gặp nhau, mong đợi cùng anh hoàn thành từng việc từng việc một.

Giờ phút này, trong đáy lòng tôi là sự bừng tỉnh chợt hiểu. Thì ra tất cả sự vội vàng trông ngóng, nóng lòng mong chờ trên cả đoạn đường này, đã sớm được đặt tên.

Đó gọi là — vì anh mà đến.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 2: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 3: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 4:  Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 5: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 6: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 7: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 8: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 9: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 10: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 11: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 12: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 13: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 14: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 15: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 16: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 17: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 18: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 19: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 20: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 21: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 22: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 23: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 24: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 25:  Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 26: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 27: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 28: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 29: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 30: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 31: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 32: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 33: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 34: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 35: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 36: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 37: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 38: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 39: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 40: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 41: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 42: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 43: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 44: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 45: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 46: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 47: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 48: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 49: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 50: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng) - [Hoàn quyển 1]
Chương 51: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 52: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 53: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 54: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 55: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 56: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 57: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 58: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 59: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 60: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 61: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 62: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 63: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 64: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 65: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 66: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 67: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 68: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 69: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 70: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 71: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 72: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 73: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 74: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 75: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 76: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 77: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 78: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 79: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 80: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 81: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 82: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 83: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ) - Hoàn Quyển 2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nắng Gắt ( P1 + P2)
Chương 74: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...