Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nắng Gắt ( P1 + P2) – Chương 30: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)

Nắng Gắt ( P1 + P2)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không biết mọi chuyện xảy ra thế nào, nhưng tôi bỗng nhiên không còn thấy Lâm Tự Sâm đáng ghét nữa.

Chớp mắt một cái tôi đã nằm viện đến ngày thứ chín.

Buổi trưa, tôi lại được bác sĩ Phương gọi đi ăn cùng. Ngồi trong quán cà phê gần bệnh viện, bọn họ nói chuyện của họ, tôi ăn cơm của tôi.

Chỉ có điều, hôm nay bọn họ không nói chuyện công việc nữa. Bác sĩ Viên đang nói về bộ phim điện ảnh mới công chiếu gần đây.

“Trên mạng mọi người đánh giá bộ phim nay rất được đấy. Vừa may ngày kia được nghỉ, em đang định đi xem.”

Bác sĩ Tần nói: “Phim kinh dị à? Cô thân gái một mình đi xem phim kinh dị hả? Tốt nhất vẫn nên tìm một người nữa đi cùng thì hơn. Đừng để tới lúc ấy khóc lóc chạy ra khỏi rạp mà không có ai dỗ dành.”

Bác sĩ Viên bất đắc dĩ nói: “Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không có ai đi cùng. Mấy cô bạn em vừa nghe thấy phim kinh dị liền không dám đi cùng em luôn.”

Bác sĩ Tần than thở: “Đáng tiếc, hôm ấy tôi vẫn phải làm việc, nếu không thì cũng sẽ nể tình hữu nghị mà đưa cô đi.” Nói xong, không ai lên tiếng nữa, không khí bỗng nhiên tẻ nhạt.

Bác sĩ Phương bật cười ha hả: “Nói đến phim kinh dị, em lại nhớ tới một chuyện đau lòng!”

Anh ta bày ra dáng vẻ vô cùng đau khổ mà nói: “Nhớ năm đó em vất vả theo đuổi một cô gái nước ngoài. Em hẹn người ta tới nhà xem phim. Mọi người có biết thế nào không? Kết quả lúc em mở đĩa phim mát mẻ kia lên lại biến thành một bộ phim ma quỷ. Cuối cùng, em ôm người ta run rẩy. Người ta đẩy em ra rồi đi mất a….”

Bác sĩ Tần cười đến sặc sụa: “Lại còn thế nữa! Cậu không biết xấu hổ mà còn kể ra. Không sợ mất mặt hả?”

“Có gì mà mất mặt đâu anh!” Bác sĩ Phương cười nói, “Đàn ông đại trượng phu, sắc lệnh trí hôn(*), tránh sao được ạ. Không thể coi là đáng xấu hổ được!”

(*) Sắc lệnh trí hôn: không thể giữ vững lí trí được trước dục vọng.

Nói xong, anh ta ra vẻ tự hỏi: “À… những lời này nghe thật quen tai. Hình như là ai đó nói rất nhiều rồi thì phải?”

Lâm Tự Sâm liếc mắt nhìn anh ta: “Là tôi nói, thì sao?”

Bác sĩ Phương cười khì.

Bàn ăn lại yên tĩnh một hồi. Tôi cảm thấy bầu không khí thạt quỷ dị, tôi ngẩng đầu khỏi bát cơm nhìn mọi người. Tất cả đều đang ăn cơm, không có gì kỳ lạ.

Lâm Tự Sâm nhìn tôi: “Ăn xong rồi thì quay về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

“Không sao, mọi người cứ nói chuyện đi. Lát em về cùng mọi người. Em có chuyện muốn hỏi anh.”

Lâm Tự Sâm ngừng một lúc rồi “ừm”.

Bác sĩ Phương mặt cười tươi như hoa nở, bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì, quay sang hỏi Lâm Tự Sâm: “Sư đệ, không phải chiều nay cậu có bận việc sao?”

“Không có!”

“Ồ!” Bác sĩ Phương kéo dài giọng, “Đúng là sư đệ nhà chúng ta. Đã động thủ, kỹ thuật lúc nào cũng vô cùng nhanh. Sư huynh này xin bái phục!”

Lâm Tự Sâm nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên: “Quá khen!”

Bữa cơm kéo dài không quá lâu, bởi vì bác sĩ Phương nhận được một cuộc điện thoại, nói gần khu này xảy ra một vụ tai nạn, nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, cho nên bọn họ liền vội vã quay về.

Tới bệnh viện, bác sĩ Phương bị một người phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi ngăn cản.

“Bác sĩ Phương, may quá. Tôi đang muốn đi tìm cậu đây. Tôi là người nhà của cục trưởng Trương, lúc trước tôi có liên lạc với cậu rồi. Đây là Nam Nam, con gái của tôi, vừa mới đi chụp CT não và phổi xong, muốn nhờ cậu xem giúp, cậu xem xem có vấn đề gì không…”

Bác sĩ Phương tiện tay cầm túi đựng phim CT cho Lâm Tự Sâm: “Đây là sư đệ của cháu, chuyên gia ngoại khoa thần kinh, để cậu ta xem giúp cô nhé. Cháu đang có bệnh nhân cần cấp cứu.” Nói xong, anh ta cùng với bác sĩ Viên và bác sĩ Tần nhanh chóng rời đi.

Người phụ nữ kia nghi hoặc nhìn Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm bình tĩnh rút tấm phim ra, điều chỉnh hướng nhìn lấy ánh sáng: “Phổi và não bị vôi hoá. Trước đây đã từng bị lao phổi đúng không?”

Người người phụ nữ lập tức thay đổi ánh mắt, ra sức gật đầu: “Có có, Nam Nam nhà chúng tôi lúc còn nhỏ bị lao phổi, nhưng não bộ thì cậu xem xem có vấn đề gì không? Sau này liệu có… Chúng tôi rất lo lắng, năm nào cũng phải đưa cháu đi kiểm tra.”

“Cháu thấy não không có vấn đề gì. Đúng là lao phổi có thể dẫn tới khả năng đó, nhưng vôi hóa sẽ không biến chứng thành ung thư được. Trừ khi, bệnh lao phôi tái phát lại mạnh hơn vôi hóa.” Lâm Tự Sâm trả lại tấm phim cho người phụ nữ, ôn hòa nói: “Chụp CT cũng có ảnh hưởng nhất định tới cơ thể, không nên làm thường niên.”

Hai mẹ con họ vui mừng đi rồi, Lâm Tự Sâm mới quay sang tôi: “Em nhìn tôi như thế làm gì?”

“…”

Tôi… có sao?

Tôi ha hả cười, nhìn đi chỗ khác: “Bỗng nhiên em nghĩ tới lần trước anh bảo em phải đi chụp CT để kiểm tra, nhưng rồi sau đó lại không làm?”

“Ồ, vậy sao? Sao lại thế nhỉ?”

“… Em đang hỏi anh!”

“Nhưng hình như tôi không phải bác sĩ phụ trách của em.”

“…”

Thế nhưng chẳng phải chính anh nói là phải làm sao? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc mãnh liệt, thế mà anh ta lại đáp lại tôi bằng ánh mắt “không liên quan tới tôi.”

Anh ta cười: “Em có chuyện gì muốn hỏi tôi?”

“À, đúng rồi!” Suýt nữa tôi quên mất: “Em làm xong báo cáo rồi, lát nữa quay về nộp cho anh.”

Anh ta im lặng một thoáng: “… Là chuyện này?”

Đương nhiên không phải!

Tôi vẫn gật đầu: “Đúng vậy, chính là chuyện này. Anh đi cùng em về phòng bệnh lấy báo cáo luôn không?”

Tôi nóng ruột trở về phòng, lấy báo cáo đưa cho Lâm Tự Sâm, sau đó liền kể công: “Phó giám đốc, em nằm viện vẫn không quên công việc, tiền lương mấy hôm nay hẳn là vẫn được trả chứ ạ?”

Lâm Tự Sâm nhận lấy báo cáo lật qua lật lại xem, giọng nói pha chút trêu đùa: “Cô Nhiếp làm việc vì công ty nhà mình mà còn tính toán cái này?”

“… Nói cứ như anh cũng không nhận lương ấy.”

“Tôi làm công, đương nhiên phải nhận lương.” Giọng nói anh ta rất thanh nhàn.

Tôi nghẹn họng không nói được lời nào.

Có điều, tôi nhớ tới mục đích chính của mình, nhanh chóng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. Tôi lôi ngăn kéo lấy ra cái máy chơi game: “Vậy, không tính tiền tăng ca cho em cũng được, anh giúp em qua cửa số năm đi. Em chơi mãi vẫn không qua được.”

Anh ta đang xem báo cáo, liền khựng lại.

“Được.” Vài giây sau anh ta mới nhận máy game từ tay tôi, tiện tay bỏ vào túi áo.

“Anh không chơi luôn bây giờ à?” Tôi ngước mắt dáng vẻ mong chờ nhìn anh ta.

“…”

Lâm Tự Sâm im lặng một lúc, nhưng rồi vẫn buông bản báo cáo xuống, lấy cái máy từ trong túi áo ra, thuận tiện mở ra bấm vài cái, rồi giương mắt nhìn tôi.

Anh ta phát hiện ra rồi ư?

Thật ra, có rất nhiều trò chơi hoàn toàn không dùng tới tay trái. Ví dụ như chiếc máy game tôi vừa đưa cho anh ta.

Tôi giục: “Mau chơi đi, em muốn xem xem anh có thể qua được cửa năm hay không?”

Lâm Tự Sâm cúi đầu, nghiêm túc chơi.

Tôi cuối cùng cũng được chứng kiến bàn tay của bác sĩ ngoại khoa có bao nhiêu nhanh nhạy chuẩn xác rồi. Một trò chơi biến thái như vậy mà anh ta có thể liên tiếp qua cửa dễ dàng, giống như có thần tiên tồn tại thật không bằng.

“Anh thật lợi hại.” Tôi nhìn vào ngón tay cái đang dựng thẳng của Lâm Tự Sâm, thật lòng khen ngợi.

“Nhiếp Hi Quang, em có phát hiện ra, em…?”

“Cái gì?” Tôi vẫn còn đang bị kích động bởi việc liên tiếp qua cửa của anh ta.

Lâm Tự Sâm không trả lời, ánh mắt rơi trên mặt tôi, trong đôi mắt dường như có ý cười.

“Em có thể xuất viện rồi.” Anh ta nói.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 2: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 3: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 4:  Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 5: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 6: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 7: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 8: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 9: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 10: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 11: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 12: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 13: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 14: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 15: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 16: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 17: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 18: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 19: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 20: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 21: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 22: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 23: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 24: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 25:  Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 26: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 27: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 28: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 29: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 30: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 31: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 32: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 33: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 34: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 35: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 36: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 37: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 38: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 39: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 40: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 41: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 42: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 43: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 44: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 45: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 46: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 47: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 48: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 49: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 50: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng) - [Hoàn quyển 1]
Chương 51: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 52: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 53: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 54: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 55: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 56: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 57: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 58: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 59: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 60: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 61: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 62: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 63: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 64: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 65: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 66: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 67: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 68: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 69: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 70: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 71: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 72: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 73: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 74: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 75: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 76: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 77: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 78: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 79: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 80: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 81: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 82: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 83: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ) - Hoàn Quyển 2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nắng Gắt ( P1 + P2)
Chương 30: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...