Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nắng Gắt ( P1 + P2) – Chương 22: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)

Nắng Gắt ( P1 + P2)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vì sao tất cả những người đàn ông hơi đẹp trai một tẹo đều sẽ gây khó dễ cho chị thế?” Tan ca, trên đường quay về ký túc xa, tôi ấm ức lôi di động ra ca thán với Khương Nhuệ.

Khương Nhuệ vừa gõ bàn phím máy tính vừa qua loa động viên tôi: “Haizz… như vậy còn không tốt sao? Nếu như có một mỹ nữ gây khó dễ cho em, em còn mừng không kịp ấy chứ.”

“… Khương Nhuệ!”

“Chị không hỏi anh ta thì làm sao mà biết được?”

“Đương nhiên đã hỏi rồi, mày cho rằng anh ta trả lời chị ư?”

“Ồ, chị cũng không cần phải căng thẳng như thế đâu. Anh ta vừa bị điều từ tổng công ty tới đó, biết bên cạnh chị không có điều gì kỳ lạ, nhưng mà thái độ này của anh ta… Chị, người ta là bác sĩ ngoại khoa, vừa vào Thịnh Viễn liền được làm trưởng phòng quản lý, chị không nghĩ là có vấn đề sao?”

“Nghĩ rồi.”

Tôi đương nhiên nghĩ tới chuyện đó rồi, nhưng chuyện đó với tôi cũng không có quan hệ gì lớn, cho nên chỉ tùy tiện ném suy nghĩ ấy sang một bên.

Khương Nhuệ tiếp tục nói: “Nghe nói mấy năm nay Thịnh Viễn nội bộ đấu đá kịch liệt. Người lớn bọn họ chắc chắn là muốn chọn người thừa kế, con trai lại nhiều như vậy. Tên phó giám đốc kia của chị không cần biết là người nào, nhưng khẳng định đã từng là tâm điểm của vòng tròn. Hiện giờ anh ta bị đẩy ra xa như thế, trong khi đó, bố chị và người con trưởng của Thịnh Viễn lại có quan hệ rất tốt. Cho nên, em nghĩ, chị chính là con cá bị hại trong hồ cá đó rồi.”

Tôi nhíu nhíu mày, trực giác của mình lên tiếng phủ định: “Không phải đâu, chị cảm thấy anh ta không phải người như vậy.”

Trên người Lâm Tự Sâm có một loại khí chất trời quang trăng sáng, khiến người khác nhìn vào tự nhiên cảm thấy anh ta là một người cao thượng, thật sự rất khó mà nghĩ rằng anh ta vì tranh giành quyền lực không được mà giận cá chém thớt với tôi.

“Anh ta là người…” Tôi cố gắng miêu ta cho Khương Nhuệ nghe: “Anh ta trước đây không phải bác sĩ nha, chính là cái kiểu người nhìn qua không hề giống bác sĩ hay nhận phong bì ấy.”

Khương Nhuệ khiếp sợ: “Chị, có phải chị không thế? Người ta đã đối xử với chị như vậy mà chị còn cảm thấy nhân phẩm người ta rất tốt được hả? Haizz… đúng là giai điệu của tình yêu!!!”

“ Chuyện nào ra chuyện đấy nhé! Khương Nhuệ, Thượng Hải và Tô Châu không xa là mấy, ngồi tàu hỏa siêu tốc mười phút là tới.”

“Được rồi được rồi, không đùa chị nữa. Cũng có thể là những người bọn họ đều chơi ngấm ngầm sau lưng, nếu như thật sự muốn làm khó chị thì đâu chỉ đơn giản như thế. Người ta chỉ số IQ đâu có thấp như vậy.”

“…” Sao tôi lại có cảm giác vừa bị trúng một phát đạn thế này hả trời?

“Em thì nghĩ nguyên nhân có thể là vì người ta không vừa mắt chị. Liệu có phải chị làm chuyện gì xấu để lại ấn tượng không tốt với người ta không?”

Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ để mà hùng hồn phản biện, thế nhưng lại nghĩ tới lần trước đi tải phim bị anh ta bắt gặp…

Lần đầu tiên gặp mặt lại chính là lúc tôi đang ở dưới gầm bàn!

Tôi á khẩu không nói được lời nào.

Khương Nhuệ đúng là hiểu tôi nhất, lập tức cười rộ lên ở đầu dây bên kia. Sau khi hỏi ra vấn đề thì nó còn châm chọc tôi một trận ra trò, cuối cùng còn cảm khái: “Chị à, chị sắp trưởng thành rồi!”

“… Thôi thôi, chị về ký túc đây. Bye bye!”

Tôi tắt điện thoại, nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng kết luận rằng, Lâm Tự Sâm đối xử với tôi như vậy, chính là do ấn tượng xấu ban đầu!

Thành kiến rất khó thay đổi, cho nên thôi thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi. Dù sao thì ngoại trừ tăng ca và làm chân sai vặt ra, anh ta cũng không thể bắt tôi làm gì được nữa.

Tuần sau đó vô cùng bận rộn, bởi vì chúng tôi phải hợp tác với phòng tài vụ và phòng sản xuất tiến hành kiểm tra công xưởng. Việc kiểm kê này thật đúng là khiến người ta mệt đến chết đi sống lại, cho nên cứ tranh thủ thời gian rảnh thì người của các phòng ban sẽ thay nhau làm.

Tôi nghĩ, với sự “ưu ái” mà phó giám đốc Lâm dành cho tôi thì chắc chắn tôi chẳng thể trốn thoát nhiệm vụ lần này, vì thế tôi liền chủ động xin lao đầu vào lửa, ngày đầu tiên đã tham gia đi kiểm kê.

Tới trung tâm quản lý công xưởng, tôi vô cùng vui mừng vì nhân viên phòng tài vụ làm cùng tôi hôm nay chính là Âu Kỳ Kỳ. Chúng tôi hàn huyên một hồi. Người bên phòng sản xuất là Tiểu Tô, cô ấy nhìn chúng tôi áy náy: “Chị Kỳ, Hi Quang, thật xin lỗi, sáng sớm nay máy in bị hỏng vừa mới sửa xong cho nên chưa có bản in danh sách. Hai người ngồi chờ một chút được không?”

“Không sao, cậu cứ thong thả.”

Có thể được lười biếng một cách danh chính ngôn thuận như vậy, tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ. Tiểu Tô đặt máy in tự động xong cũng không có việc gì làm nữa liền mang cho chúng tôi hai cốc nước rồi ngồi xuống nói chuyện tào lao. Chốc lát sau, máy tính kêu lên một tiếng bíp, Tiểu Tô quay lại xem, lập tức hứng phấn nói: “Oa, Kỳ Kỳ, chị lỗ to rồi. Đạm Đạm nói phòng tài vụ các chị hôm nay có một soái ca siêu cấp tới.”

Kỳ Kỳ cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu: “Ai vậy, từ đâu tới?”

“Đang hỏi Đạm Đạm.”

Đạm Đạm cũng là nhân viên phòng tài vụ, ở cùng phòng ký túc với Tiểu Tô, mọi người bình thường đều thân nhau, cho nên Tiểu Tô không e dè mà ở trước mặt chúng tôi lên QQ chát chít. Đánh bàn phím bụp bụp một hồi, cô ấy quay sang nói với chúng tôi: “Đạm Đạm bảo là anh ta ở ngân hàng A tới.”

Tay tôi bỗng run lên.

“Anh ta tên gì?”

Kỳ Kỳ nói: “Chắc không biết đâu, Đạm Đạm làm về thuế vụ, còn giao dịch với các ngân hàng phần lớn đều do tổ tài chính làm.”

Tiểu tô nói: “Cô ấy biết đấy, đang ba hoa với em này. Anh chàng kia cả người lẫn tên đều rất đẹp, họ Trang, rất hiếm… Hi Quang, cậu làm sao vậy?”

“Mình… Mình bỗng nhiên nhớ ra còn chút việc ở văn phòng, mình quay về một lát, sẽ quay lại ngay.”

“Ơ, gấp lắm sao?” Tiểu tô hỏi, “Danh sách kiểm kê in ra rồi, chúng ta đi kiểm kê thôi.”

Tôi đã chạy xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô ấy phía sau.

Tôi đã rất lâu, rất lâu không nhớ tới người ấy. Tôi tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả…

Tôi nghĩ…

Thời gian có lẽ còn chưa đủ!

Thế nhưng, khi tối vịn vào cửa lớn giữa khu công xưởng và văn phòng, từng hồi thở dốc, tôi bỗng nhiên vô cùng biết ơn lần đi kiểm kê hàng này.

Nếu như không phải vì đi kiểm kê, khẳng định là tôi đang ở trong văn phòng. Khoảng cách gần như thế, trước khi lý trí kịp kiềm chế xung động, có lẽ tôi đã chạy tới phòng tài vụ mất rồi.

Tôi nhất định sẽ nhìn thấy anh ấy.

Cũng sẽ để anh ấy nhìn thấy tôi, cái cảnh tình cũ khó quên này thật khó coi.

Không như hiện tại, tôi còn có thể quay đầu lại. Quay đầu lại đứng ở một nơi mà tôi biết là có anh ấy, nhưng mà lại không thấy được vị trí của anh ấy.

Như vậy có tính là đã tiến bộ hơn rồi không?

Nhất định là vậy.

Tôi quyết định quay về công xưởng kiểm hàng, nhưng mà tòa nhà văn phòng cách chỗ tôi đứng không xa, tôi nhìn tới một ô cửa sổ của phòng tài vụ, thế là bước chân lại không rời đi được.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, một đoàn người từ cửa lớn của công xưởng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện.

Sau đó tôi cảm nhận được vài ánh mắt rơi trên người tôi.

Trong số đó có một anh mắt tôi không thể bỏ qua.

Tôi bỗng nhiên không còn sức lực nào để chống lại ánh mắt anh ta nữa.

Lâm Tự Sâm.

Anh ta đứng bên kia nhìn tôi, trong tay cầm chiếc mũ bảo hiểm của công xưởng, phía sau có mấy nhân viên chủ quản nhà máy. Đúng rồi, gần đây công xưởng mới xây dựng thêm một khu mới, anh ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

Sau mấy giây im lặng, anh ta mở miệng: “Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc này lẽ ra cô đang ở công xưởng làm kiểm kê.”

Tôi đáp lại một cách trì độn: “Em lập tức quay về đó.”

Lâm Tự Sâm không nói mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm gan người khác: “Cả tuần này việc kiểm kê hàng đều do cô phụ trách.”

“Vì sao?” Tôi kinh ngạc, không phải mọi người thay phiên ư?

“Tự ý rời vị trí trong giờ làm việc.” Anh ta lạnh lùng thả ra mấy chữ, rồi quay người rời đi cùng những người kia. Được vài bước, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại nói: “Đương nhiên, nếu cô Nhiếp không muốn, ai cũng không ép được.”

Tôi nắm chặt tay, “Em vô cùng tình nguyện!”

Cứ như thế, dưới ánh mắt cảm thông của Ân Khiết và Vũ Hoa, ánh mắt hả hê của mọi người trong văn phòng, tôi bắt đầu một tuần kiểm hàng của mình.

Kiểm kê hàng còn mệt hơn rất rất nhiều so với hình dung của các vị tiền bối. Nhà máy mấy cái kho hàng, vừa rộng vừa cao, nhiều kho phải dùng tới cầu thang máy. Thang máy ở đây là kiểu đơn sơ, bốn phía không có rào chắn, thường thường lên cao được mười mét sẽ dừng lại, sau đó tôi phải thò đầu ra vừa nhìn danh sách vừa kiểm kê số lượng.

Ngồi trong thang máy nhiều tới nỗi, ba ngày sau, vừa ra khỏi thang máy là chân tôi mềm nhũn, chỉ cần không cẩn thận một chút thì lập tức sẽ ngã vật ra đất, tay và đầu gối máu chảy đầm đìa. Tới ngày cuối cùng, tôi lại bị một linh kiện rơi xuống trúng đầu.

Tôi nghĩ, cả đời này mình chưa bao giờ khổ như thế.

Ân Khiết từng chủ động nói sẽ đi giúp tôi hai ngày, nhưng tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, không phải chỉ có một tuần thôi sao, có gì ghê gớm chứ.

Cứ như vậy, tôi cắn răng chịu đựng hết một tuần. Cầm danh sách kiểm hàng rời khỏi nhà máy, tôi thấm thía thế nào gọi là “thanh xuân đã hết, hoa tàn liễu dập.”

“Mẹ, cuối tuần này con không về đâu… Vâng, đi chơi cùng đồng nghiệp ạ.”

Thứ sáu, tan ca, tôi không về ký túc mà tới phòng mới của Ân Khiết nằm trên giường gọi điện thoại về cho mẹ.

Đối phó với mẹ xong, tôi tắt máy. Ân Khiết đang…. quay sang hỏi tôi: “Hi Quang, ngày mai cũng đi chơi cùng bọn mình hả?”

“Không đi.” Tôi không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, ngày mai tôi phải nằm cả ngày trên trường mới được, sức lực ra đi còn chưa có quay về thì sao mà đi chơi được.

“Sao lại bảo với mẹ là đi?”

“Nói bừa vậy thôi, không phải mình đã bị cấp trên dằn vặt đến không thể nhúc nhích nồi rồi ư? À, đúng rồi, hai cậu mai đi chơi về nhớ mua nhiều đồ ăn đêm về cho mình đấy.”

“Mai bọn mình không vào thành phố, nói với cậu rồi cậu có nghe không thế hả?” Ân Khiết lay lay người tôi.

Đương nhiên là tôi không nghe, tôi mệt đến nỗi tai cũng điếc rồi.

“Thế hai cậu đi chơi chỗ nào?”

“Thượng Hải, có lẽ sẽ về rất khuya, cậu tự mình tìm cái gì để ăn đi.”

“Thượng Hải?” Tôi ngẩn người, ngồi dậy.

“Đúng vậy, cậu cũng biết là mình học đại học ở miền bắc mà, giờ lại làm việc ở miền nam. Gần như thế, đương nhiên muốn đi Thượng Hải shoping, à, chúng mình lần này đi Thượng Hải cũng rất tiện nữa, xe công ty đưa đón…”

“Mình cũng đi.”

“… Vũ Hoa nói muốn đi chùa Tĩnh An thắp hương, không ngờ cậu ấy lại thành tâm như thế đấy, nhưng mà cậu ấy ăn thịt cũng đâu có ít… Hả?” Ân Khiết đang thao thao bất tuyệt lập tức dừng lại, “Hi Quang cậu vừa nói cái gì?”

“Không có gì.” Tôi lại nằm xuống, tận lực dùng giọng nói bình thường nhất có thể: “Mình cũng đi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 2: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 3: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 4:  Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 5: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 6: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 7: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 8: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 9: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 10: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 11: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 12: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 13: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 14: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 15: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 16: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 17: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 18: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 19: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 20: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 21: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 22: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 23: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 24: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 25:  Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 26: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 27: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 28: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 29: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 30: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 31: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 32: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 33: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 34: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 35: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 36: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 37: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 38: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 39: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 40: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 41: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 42: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 43: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 44: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 45: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 46: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 47: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 48: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 49: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
Chương 50: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng) - [Hoàn quyển 1]
Chương 51: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 52: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 53: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 54: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 55: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 56: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 57: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 58: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 59: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 60: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 61: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 62: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 63: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 64: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 65: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 66: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 67: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 68: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 69: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 70: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 71: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 72: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 73: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 74: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 75: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 76: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 77: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 78: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 79: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 80: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 81: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 82: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ)
Chương 83: Nắng Gắt Quyển 2 (Hạ) - Hoàn Quyển 2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nắng Gắt ( P1 + P2)
Chương 22: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22: Nắng Gắt Quyển 1 ( Thượng)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...