Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 6
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Cái c.h.ế.t của tỷ tỷ khiến nàng không muốn an phận với số mệnh, lòng tốt của gã nam nhân kia giúp nàng sống yên ổn cho đến năm mười lăm tuổi, còn tướng quân thì muốn đưa nàng rời khỏi nơi mà nàng đã từ bỏ hy vọng trốn thoát.
"Ta muốn đi theo tướng quân." Nàng điên gần như không chút do dự, ngước mắt nhìn Kỳ Cẩn, khóe môi mỉm cười, nhưng trong mắt lại ngấn lệ, không còn kiểu khóc lóc gào thét như trước, mà chỉ toát lên một nỗi buồn khó tả.
"Như thế này còn tệ hơn không cười, cười còn xấu hơn khóc," Kỳ Cẩn thầm nghĩ.
Nàng điên vui vẻ cả đêm, cũng thức trắng một đêm, nàng sợ mình ngủ quên sẽ bỏ lỡ hành trình của tướng quân. Nàng cố gắng ngồi cho đến khi hai mí mắt nặng trĩu rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Cuối cùng, Kỳ Cẩn phải tự mình bế cô bé đang ngủ say vào trong xe ngựa.
Nhìn nàng điên lơ mơ tỉnh dậy trong chiếc xe ngựa xóc nảy, Kỳ Cẩn hừ một tiếng: "Ngươi ngủ ngon thật đấy, bị người khác bắt cóc đi cũng không biết."
Nàng điên thấy Kỳ Cẩn khoanh tay dựa vào thành xe lườm nguýt mình, lúc này mới biết mình đã ngủ quên vào rạng sáng hôm nay.
Nàng điên ngượng ngùng mím môi, mặt hơi nóng bừng, đôi tay nhỏ bé lo lắng vò vò góc áo, trông hệt như một đứa trẻ phạm lỗi.
Kỳ Cẩn khẽ cười, không trêu chọc nàng nữa.
"Vết thương trên mặt ngươi, là thế nào?" Kỳ Cẩn hỏi.
"Là... ta tự làm..."
"Vì không muốn tiếp khách sao?"
"Vâng..."
"Ngươi cũng có khí phách đấy chứ."
Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói: "Ta đặt cho ngươi một cái tên, được không?"
Hắn tự nói: "Không có tên thì bất tiện... Gọi Trần Song nhé? Theo họ của Đại Trần, sau này có người hỏi về thân thế của ngươi, cũng dễ nói là muội muội của Đại Trần."
"Trần Song, Trần Song..." Nàng đọc tên của mình, khẽ cười thỏa mãn.
Nàng cong cong khóe mắt, trong mắt tràn ngập ý cười, hai má ửng hồng, đôi môi nhỏ hồng hào hé ra, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu. Kỳ Cẩn cũng không tự chủ được mà vui lây, hóa ra khi nàng cười là như vậy sao.
Kỳ Cẩn dẫn theo Trần Song, Đại Trần cùng đội thân binh của mình trở về Thanh Thành. Đại Trần cùng hắn đến từ Thượng Kinh, lại là thân binh trưởng của hắn, nên được ở lại phủ tướng quân.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phủ tướng quân không lớn, không thể chứa nhiều người như vậy, nên đội thân binh kia đã đến doanh trại quân đội hợp quân.
Hai năm trước, phủ tướng quân vừa mới xây xong không lâu thì Kỳ Cẩn đã ra tiền tuyến. Hai năm này, chiến sự ở Nam Cương căng thẳng, Kỳ Cẩn chưa từng trở về. Cộng thêm Kỳ Cẩn không cần người kề cận hầu hạ, vì thế phủ tướng quân ngoài một vị quản gia, một bà v.ú thô vụng, một người làm bếp, vài hạ nhân phụ trách dọn dẹp ra, không còn ai khác.
Khi Kỳ Cẩn dẫn Trần Song trở về, quản gia hơi kinh ngạc. Kỳ Cẩn và Đại Trần thì hắn đã tiếp xúc một thời gian, còn cô nương này thì chưa từng thấy bao giờ, nhất thời không biết thân phận ra sao, nên sắp xếp thế nào cho phải.
Hai người trông có vẻ mới quen không lâu, cô nương này lại còn nhỏ tuổi, cũng không có hành động thân mật với tướng quân, hẳn là không phải loại quan hệ nam nữ mà hắn nghĩ, nhưng trông cũng không giống quan hệ chủ tớ bình thường.
Quản gia cố ý hay vô tình nhắc đến mấy lần, Kỳ Cẩn mới nhớ ra mình vẫn chưa nghĩ cách sắp xếp cho Trần Song. Kỳ Cẩn không phải chưa từng cứu người, nhưng những người đó đều là nam nhân, sau này cũng đều trở thành tâm phúc của hắn.
Nói là cứu một nha đầu thân phận thấp hèn, Kỳ Cẩn nghĩ cách sắp xếp hợp lý nhất là để nàng làm nha hoàn, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại không muốn thấy dáng vẻ rụt rè, thấp kém của nàng. Có lẽ là vì cảm thấy hơi giống với mình hồi còn nhỏ, một mình cố gắng hết sức để sống sót.
Vì thế trên đường trở về, mỗi khi Trần Song bày ra vẻ cung kính, cúi đầu rũ mắt trước mặt hắn, hắn lại trêu chọc nàng, khiến nàng vừa xấu hổ vừa bực bội, quên đi việc phải tỏ vẻ cung kính.
Hắn nghĩ, lúc mới gặp nàng không phải rất tốt sao, sao khi đưa nàng về lại trở nên câu nệ như vậy.
Trong lòng Trần Song không hề rối rắm, chỉ là nàng cảm thấy mấy ngày nay mình vẫn chưa xác định được vị trí của bản thân. Tướng quân có ơn với nàng, nàng nên đối với tướng quân cung kính.
Nhưng tính cách đôi khi vui vẻ tùy hứng của Kỳ Cẩn khiến nàng không thể nào nhìn thẳng, không ý thức được sẽ làm ra những chuyện vượt quá phép tắc.
"À... cô ấy là... Muội muội của Đại Trần, tên là Trần Song." Kỳ Cẩn huých tay Đại Trần.
"Ấy? Tướng quân, ta lúc nào... à, đúng, cái đó, quản gia Ngô, cô ấy là muội muội thất lạc nhiều năm của ta!" Ban đầy Đại Trần ngây người, sau đó thuận theo lời Kỳ Cẩn mà tiếp lời.
Muội muội thất lạc nhiều năm à... Ngô quản gia thầm lẩm bẩm trong lòng một câu, rồi nói: "Nếu là muội muội của Trần đô úy, vậy để cô nương ở Tây Sương viện được không?"
"Được, cứ ở Tây Sương viện đi. Trần Song, ngươi theo Ngô bá đi."
"Trong phủ có cần thêm người không?"
"Ngô bá cứ tùy ý sắp xếp, những chuyện nhỏ này ngươi tự quyết định là được, không cần hỏi ta. Đi thôi Đại Trần, ra quân doanh trước."
"Ấy tướng quân, không ăn chút gì rồi đi sao?"
Nhớ lại nửa tháng nay ngày nào cũng phải ăn uống đạm bạc, Kỳ Cẩn mất hứng, "Ăn gì mà ăn, không ăn một bữa thì c.h.ế.t được hay sao? Đi thôi, đi thôi."
--------------------------------------------------













