Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 35
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Ngày thường, ta, Trần Song, Đại Trần và bà nội cùng ăn cơm trên một bàn, nhưng hôm nay Hô Tra Lãng đến nên chia làm hai bàn. Trong phòng của ta đã bày sẵn thức ăn, Hô Tra Lãng ngồi đối diện ta. Vì có chuyện muốn nói với Trần Song nên nàng cũng ở lại.
Hô Tra Lãng đứng dậy, nâng chén kính Trần Song: "Trần cô nương, trước đây ở Nam Cương không tiện tiết lộ thân phận, vẫn luôn che giấu. Nay có Kỷ tướng quân ở đây, vừa hay để ta nói cho nàng biết. Tại hạ là hoàng tử Địch tộc Hô Tra Lãng, lần này lấy thân phận sứ thần nhập kinh."
"Địch tộc... đó chẳng phải... tướng quân đã đánh..." Trần Song vô cùng kinh ngạc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hô Tra Lãng, rồi lại thấy ta gật đầu với nàng.
"Năm đó ta và tướng quân, không, phải nói là Đại Chu, đã đạt được một hiệp định: Ta cung cấp tình báo về Địch tộc cho Đại Chu, sau khi Đại Chu chiến thắng Địch tộc, hai nước sẽ giao hảo trong vòng hai trăm năm, không động binh đao. Việc truyền tin tình báo giữa ta và Đại Chu chính là thông qua kỹ viện đó, thông qua bàn tay của nàng. Cuộc chiến ở Nam Cương lần này có thể kết thúc nhanh chóng cũng là nhờ nàng, mặc dù khi đó nàng không hề hay biết."
"Ngươi... vậy ngươi và Ngọc Nương là giả sao..." Trần Song có vẻ khá thất vọng.
Không không, khoan đã, điều nàng nên ngạc nhiên không phải là nàng đã từng truyền tin mật của hai nước sao???
Hô Tra Lãng trấn tĩnh lại, nhìn ta rất bình thản, dường như đã thấy quen rồi, không khỏi cảm thán cái mạch suy nghĩ của cô nương này: "Khụ khụ, đúng vậy. Ngọc Nương tên thật là Đan La, là ám vệ của ta."
Hô Tra Lãng gõ nhẹ hai cái lên bàn, một bóng người liền hạ xuống ngoài cửa, chính là Đan La. Đan La mặc trang phục dạ hành, mái tóc đen được b.í.m lại, thắt lưng đeo song đao, dáng vẻ hiên ngang, so với "Ngọc Nương" ở kỹ viện càng thu hút ánh nhìn. Chẳng qua là... hai bên má hình như có chút ửng đỏ đáng ngờ?
Trần Song vẫn còn ngây người nhìn Đan La, tiếng Hô Tra Lãng cắt ngang nàng: "Trần Song cô nương, nàng có huynh đệ tỷ muội không?"
"A... có... Trước đây có một đệ đệ. Giờ thì coi như là muội muội của Trần phó tướng vậy."
"Ta làm ca ca của nàng nhé?"
Lời này vừa thốt ra, Trần Song hơi kinh ngạc. Đan La cũng ngạc nhiên nhìn Hô Tra Lãng.
"Cái đó, ta cảm thấy chúng ta hình như không thân lắm?"
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Không, chúng ta rất thân, cùng mưu đại sự, là giao tình sinh tử rồi."
Cái đó, khi ngươi mưu thì ta thật ra không hề hay biết mà.
"Nhưng hình như ta cũng không cần ca ca..."
"Không, nàng cần."
"..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ thấy Trần Song có vẻ mơ hồ nhìn ta, ta vỗ nhẹ đầu nàng, rồi cúi người ghé vào tai Trần Song nói nhỏ vài câu. Lập tức, hai má Trần Song đỏ bừng, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nói: "Ừm, cần."
Hô Tra Lãng: "..."
Vốn dĩ lễ kết bái phải có thắp hương, đọc lời thề, lạy tạ, dâng lễ vật, đốt pháo, kính rượu theo một bộ nghi thức đầy đủ, nhưng vì là ngẫu hứng nên không thể chu toàn. Ta dặn Tiểu Hắc đi tìm một lư hương, hai người mỗi người thắp một nén hương, đọc lời thề, thế là coi như đã kết bái.
Trời mùa đông tối nhanh, Hô Tra Lãng và ta nói chuyện phiếm, bên ngoài đã treo đèn lồng từ lâu.
Đan La và Trần Song trốn vào trong phòng nói chuyện riêng.
Hô Tra Lãng thầm nghĩ trong lòng, lạ thật, quan hệ hai người này thân thiết đến vậy sao?
Hắn không biết rằng, Trần Song chỉ là không cam lòng, ghé vào tai Đan La hỏi nhỏ một câu: "Đan La tỷ tỷ, tỷ và nghĩa huynh của muội thật sự không có gì sao?", liền bị Đan La hoảng loạn kéo vào phòng.
"Trời cũng không còn sớm, ta nên về thôi." Hô Tra Lãng đứng dậy, sửa sang lại y phục, cầm áo lông chồn lên phủi phủi chuẩn bị khoác vào.
"Ừ," Ta do dự một lúc, cuối cùng khi hắn sắp bước ra khỏi cửa phòng, ta đã lên tiếng: "Đa tạ. Còn nữa, một ngày nào đó ta sẽ tự xin đi trấn giữ biên cương, mang Trần Song đến Nam Cương. Phủ tướng quân trong Thanh Thành ở Nam Cương ngươi biết đấy? Có dịp có thể đến ngồi chơi, dù sao hai trăm năm này Đại Chu cũng sẽ không đánh nhau với Địch tộc nữa."
Bước chân Hô Tra Lãng khựng lại, sau đó hắn dịu dàng đáp: "Được." Đôi mắt phượng nhuốm ý cười, khóe miệng cong lên một đường rất đẹp.
"Đan La, Đồ Đồ Nhĩ Đạt, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Hai người lên tiếng đáp, Đồ Đồ Nhĩ Đạt theo sau lưng Hô Tra Lãng, Đan La ẩn mình trong bóng tối. Hô Tra Lãng không hề hay biết, trong bóng tối, ánh mắt đang nhìn hắn kia đã thêm vài phần cháy bỏng và kiên định.
Ta bước đến gần Trần Song đang cười trộm, véo má nàng: "Nàng cười cái gì mà vui thế?"
"Không nói cho ngài biết đâu, đây là bí mật của thiếp và Đan La tỷ tỷ!"
"Chậc, tình cảm nhạt rồi, đứa nhỏ ta nhìn lớn lên cũng có bí mật rồi." Ta cười trêu, vò rối tóc Trần Song. Nàng bèn véo eo ta, hai người nô đùa với nhau.
"Không nhìn nổi, không nhìn nổi, chậc chậc chậc." Đại Trần dựa vào tường, lắc đầu, vẻ mặt như bà thím. Bỗng thấy bà lão đưa một tay ra, túm lấy hắn kéo vào trong nhà.
"Sao mà vô duyên thế, đôi phu thê người ta đùa giỡn, con đứng đây làm gì."
"Ái chà, bà nội, giờ lại thành phu thê rồi, trước kia bà còn xúi con cướp thê tử tướng quân mà."
"Còn nói nữa à, đồ vô dụng, ngươi gần ba mươi rồi mà vẫn là một tên độc thân, không cưới được tức phụ."
--------------------------------------------------













