Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 30
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Một buổi tối bình thường, Kỳ Hướng Dương trở về lều nghỉ ngơi, lại bị những vị khách không mời trong lều làm cho giật mình - Trương Chấn, còn dẫn theo cả hoàng đế mặc thường phục.
Thấy ánh mắt Kỳ Hướng Dương đầu tiên là nhìn chằm chằm Trương Chấn, sau đó mới lưu luyến liếc sang mình, hoàng đế bày tỏ rằng chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy!
“Thần bái kiến bệ hạ.”
Kỳ Hướng Dương không quá kinh ngạc, dù sao thì hoàng đế đã nhận Trương Chấn làm ám vệ, lại còn cho phép nàng đến tìm hắn, hắn đã đoán được sẽ có một cuộc gặp mặt giữa hắn và hoàng đế.
“Kỳ Hướng Dương… con trai của Kỳ Lang,” người ngồi trên ghế chống cằm, nheo mắt đầy ẩn ý nhìn hắn, im lặng một lúc rồi đột nhiên mở lời: “Ngươi có biết không, năm đó dòng họ Trưởng Tôn thực sự có ý đồ mưu phản.”
Kỳ Hướng Dương giật mình, đột ngột ngước lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hoàng đế.
Thần sắc hoàng đế không đổi, nói khẽ: “Hai nhà Trưởng Tôn và Kỳ gia là thế giao nhiều đời, lão Hầu gia là thầy của Trưởng Tôn Hoài Nghĩa. Năm đó lão Hầu gia và các thúc bá của ngươi tử trận ở Tây Vực, Trưởng Tôn Hoài Nghĩa nghi ngờ là trẫm kiêng kỵ công lao của Trấn Tây Hầu quá lớn, muốn tập trung quyền lực, mới động tay động chân trong trận chiến đó. Sau này, vị huynh trưởng tốt của trẫm là Ninh vương đã giúp hắn ‘chứng thực’ sự nghi ngờ của hắn, và khiến hắn tin rằng lần tiếp theo trẫm sẽ động đến nhà Trưởng Tôn, sẽ động đến hoàng hậu.”
“Trưởng Tôn Hoài Nghĩa trong lúc nóng giận đã chuẩn bị binh mã, nhưng khi bình tĩnh lại nghĩ thấy không ổn. Thứ nhất, hắn là huynh trưởng của hoàng hậu, dù thành công hay không, hoàng hậu đều không thể đứng vững. Thứ hai, những tin tức này chỉ dựa vào lời nói của một mình Ninh vương, chứng cứ cũng là tìm được dưới sự dẫn dắt của Ninh vương, hắn bắt đầu suy nghĩ liệu Ninh vương có thực sự đáng tin không.”
“Ninh vương nhận ra hắn do dự, liền dâng bằng chứng hắn có ý định mưu phản lên cho trẫm, ép hắn phải khởi binh mưu phản. Trẫm nổi giận, phái binh vây phủ hắn.”
“Thế nhưng cung biến không xảy ra, hắn một mình một ngựa phá vây cấm quân, xông vào hoàng cung, nói rõ nguyên do, cầu xin trẫm tha cho dòng họ Trưởng Tôn một con đường sống, sau đó liền tự sát tạ tội trước mặt trẫm, trẫm không kịp ngăn hắn lại. Khi hoàng hậu không màng sự ngăn cản của cung nhân xông vào điện, nhìn thấy người huynh trưởng mà nàng ấy kính trọng nằm trên đất đầy máu, trẫm đứng bên cạnh hắn, trên mặt còn dính m.á.u của hắn.”
“Trẫm đã phong tỏa tin tức, ngoại trừ Ninh vương và Liễu Tướng ra, không ai biết sự thật. Mọi người chỉ thấy trẫm phái binh vây phủ Phụ quốc tướng quân, Trưởng Tôn Hoài Nghĩa bị ép chết.”
“Ninh vương làm việc sạch sẽ, lúc đó trẫm không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào hắn để lại, vì vậy dù biết tâm tư của hắn, cũng không thể trị tội hắn. Nhưng chuyện của Trưởng Tôn gia vẫn phải có một lời giải thích. Ninh vương ép Trưởng Tôn Hoài Nghĩa mưu phản không thành, hoặc là sẽ g.i.ế.c cả nhà Trưởng Tôn để trừ hậu họa, hoặc là sẽ xúi giục người trong dòng họ Trưởng Tôn tạo phản lần nữa, trẫm suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn quyết định lưu đày dòng họ Trưởng Tôn, rời xa Thượng Kinh, và phái ám vệ bảo vệ họ trên đường đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Hoàng hậu tự xin vào lãnh cung, Thái tử cũng giận dỗi trẫm, Ninh vương nhân cơ hội này kích động lão nhị lão tứ tranh giành ngôi vị, lại xúi giục binh lính của Trưởng Tôn Hoài Nghĩa trong quân, kiếp trước hắn là cái quạt à, đi đâu cũng châm lửa! Xúi giục xong là chạy về đất phong của hắn! Thái tử bất tài kia lại sa sút tinh thần lâu như vậy. Trẫm bận an ủi binh lính dưới trướng Trưởng Tôn Hoài Nghĩa, ngoảnh mặt lại ngôi vị Thái tử của hắn dường như không giữ được nữa rồi!”
Hoàng đế càng nói càng tức, Kỳ Hướng Dương nghe mà trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, thì ra đằng sau tội danh của dòng họ Trưởng Tôn, lại ẩn chứa nhiều sự thật không ai biết đến như vậy. Hắn thăm dò hỏi: “Bệ hạ, vì sao lại nói những điều này với thần?”
Hoàng đế không đáp, chỉ tiếp tục nói: “Binh lính của dòng họ Trưởng Tôn và thuộc hạ cũ của lão Hầu gia đều có oán hận với trẫm, còn thỉnh thoảng có người ‘lỡ lời’ tiết lộ một vài chuyện.”
“Bệ hạ muốn thần…”
“Ừm, cũng không đến nỗi ngu, thông minh hơn cha ngươi một chút,” Người đứng dậy, sửa lại vạt áo, “Họ cần một người đứng đầu mới, trưởng tôn của lão Hầu gia, rất thích hợp. Nhưng trước khi trẫm giải quyết được Ninh vương, binh lính của dòng họ Trưởng Tôn và Kỳ gia, trẫm vẫn chưa thể trọng dụng, vì vậy ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý.”
Giọng điệu này, dường như đã đoán chắc hắn sẽ không từ chối.
“Bệ hạ, nếu như…”
“Đừng nghĩ nữa, ngươi không có đường từ chối. Đã biết nhiều bí mật như vậy, hoặc là ngoan ngoãn làm việc cho trẫm, hoặc là mang bí mật đó xuống mồ. Nếu ngươi từ chối, đêm nay ngươi sẽ đột nhiên mắc bệnh mà chết, hoặc bị kẻ xấu hãm hại, vân vân. Hơn nữa, tên Kỳ Lang đó không phải vẫn luôn muốn vực dậy uy danh Hầu phủ sao, ngươi không muốn giúp hắn thực hiện tâm nguyện đó à?”
Chưa đợi Kỳ Hướng Dương trả lời, hoàng đế đã sải bước ra khỏi lều quân, cùng Trương Chấn biến mất trong màn đêm.
Sau đó không lâu, Kỳ Hướng Dương liền được điều đến đồn số tám — một đội quân chủ yếu là binh lính của dòng họ Trưởng Tôn và thuộc hạ cũ của lão Hầu gia, sau đó không còn thăng chức nữa.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Hai năm sau
Tiêu Bình: Quả nhiên Kỳ Hướng Dương quá yếu, không thể vực dậy nổi.
Kỳ Hướng Dương: …
--------------------------------------------------













