Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 27

Nàng Điên Ở Thanh Lâu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Sao nàng vẫn chưa tỉnh? Không phải nói là hai canh giờ sao? Đã bao lâu rồi?”

“Ta đã nói là khoảng khoảng mà! Nếu ngươi còn ồn ào thì ra ngoài mà đứng, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.” Lão già liếc Kỳ Cẩn một cái, hơi tức giận nhìn tên nhóc cứ cách một lúc lại hỏi ông một lần.

“Này, ta hỏi ngươi, nếu hai người họ thực sự… thì ngươi tính làm sao?” Trương Chấn bất lực ngồi phịch xuống ghế, lơ đãng hỏi.

“Ta… ta không biết…”

Trương Chấn là tâm phúc bên cạnh Thái tử, sớm đã quen với tên nhóc Kỳ Cẩn này. Đây là lần đầu tiên ông thấy Kỳ Cẩn hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì như vậy, trên mặt viết đầy sự sợ hãi.

Gần sáng, trời lờ mờ sáng, lông mi của Trần Song khẽ run, Kỳ Cẩn đang cầm khăn mặt tay khựng lại, vội vàng khẽ gọi hai tiếng: “A Song, A Song? Nàng tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?”

Trần Song mơ màng mở mắt, đầu óc còn hơi hỗn loạn, đợi khi nhìn rõ người trước mắt, nước mắt tủi thân tuôn ra, nhào vào lòng Kỳ Cẩn khóc một trận long trời lở đất.

Đang khóc, nàng lại ngước đầu lên khỏi lòng Kỳ Cẩn, sụt sịt hỏi: “Tiểu Hắc đâu? Tiểu Hắc thế nào rồi?”

“Hắn không sao.”

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Trần Song, Kỳ Cẩn dùng tay lau nước mắt cho nàng, hôn lên khuôn mặt nàng liên tục, “Không sao rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Đứng bên cạnh chuẩn bị tiến lên bắt mạch, Trương Chấn bất ngờ bị một mẻ cơm chó: “Vậy ta đi đây?”

Trương Chấn nói tình trạng của Tiểu Hắc hiện tại tốt nhất là không nên di chuyển, vì vậy Kỳ Cẩn vốn dĩ định dọn ra khỏi Hầu phủ đành phải đợi khi vết thương của Tiểu Hắc thuyên giảm rồi mới hành động.

Rửa mặt xong, Kỳ Cẩn thay triều phục, vào triều.

Trên triều, tuy Trịnh Úy vẫn còn nằm trên giường, nhưng đã dâng lên một bản tấu chương tố cáo Kỳ Cẩn cố ý gây trọng thương quan lại triều đình.

Trịnh Úy làm quan hai mươi năm, chưa từng chịu nỗi nhục nhã tột cùng như vậy, lại bị người ta trùm bao tải bắt cóc từ trong nhà ra ngoài đánh!

Tiêu Bình cũng không ngờ Trịnh Úy lại tức giận đến mức hành động như vậy, hơi khó xử, nếu hắn cầu xin giúp Kỳ Cẩn, chắc chắn sẽ khiến Trịnh Úy lạnh lòng, nhưng nếu đứng về phía Trịnh Úy, thì chẳng khác nào đối đầu với Kỳ Cẩn, sau này muốn lôi kéo hắn e là khó.

Còn Tiêu Hoài lúc này lại hơi mừng thầm, hắn đang lo không có cơ hội lôi kéo Kỳ Cẩn, giờ đây vị tứ đệ thân yêu của hắn vừa hay tạo ra một cơ hội cho hắn. Giúp Kỳ Cẩn giải quyết rắc rối này, vừa hay để hòa hoãn quan hệ giữa hắn và Kỳ Cẩn.

Thế nhưng sợ gì thì lại đến cái đó, hoàng đế xoa xoa vầng trán đau nhức vì bị làm ồn, tùy tiện chỉ vào Tiêu Bình: “Lão Tứ, ngươi thấy sao?”

Bị gọi tên, Tiêu Bình giật mình, cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy mình vẫn nên bảo vệ mối quan hệ với Trịnh Úy. Dù sao thì Kỳ Cẩn chỉ là một tên nhóc mới chập chững vào đời, luận về mưu lược, luận về nền tảng thì không thể nào so sánh được với Trịnh Úy. Giúp Kỳ Cẩn, chưa kể hắn có cảm kích mình hay không, nói không chừng còn tưởng hắn và Trịnh Úy cùng đồng lõa, ngược lại còn phản tác dụng, còn có thể khiến mối quan hệ giữa hắn và Trịnh Úy rạn nứt. Rủi ro lớn như vậy, không đáng không đáng, Tiêu Bình lắc đầu trong lòng, mở lời: “Cố ý gây trọng thương quan lại triều đình là trọng tội, nhi thần cho rằng tuy Kỳ tướng quân lập được chiến công hiển hách, nhưng phép nước không thể bỏ, nên xử lý theo pháp luật.”

“Lời Tứ đệ nói sai rồi, Kỳ tướng quân vừa đánh lui tộc Địch, trong quân có uy tín rất cao, nếu chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà trọng phạt tướng quân, e là sẽ gây ra chấn động trong lòng quân, huống hồ đội ngũ hòa đàm của tộc Địch còn chưa đến Thượng Kinh, Đại Chu ta đã phải trừng phạt một vị tướng có công, đây không phải là để cho bọn man di đó xem trò cười sao?”

“Việc nào ra việc đó, Kỳ tướng quân có công thì nên thưởng, có tội thì nên phạt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Chuyện lúc này liên quan đến thể diện quốc gia, nên đặt thể diện quốc gia lên hàng đầu.”

“Thôi được rồi, đừng cãi nữa.” Khóe môi hoàng đế giật giật, ném bản tấu chương lên bàn, sao lại cãi nhau nữa rồi.

Nhìn thấy Kỳ Cẩn, kẻ gây ra cuộc tranh cãi, vẫn đứng một bên với vẻ mặt không liên quan, hoàng đế tức giận không thôi, bực bội hỏi: “Kỳ Cẩn, ngươi nói, chuyện này phải làm sao?”

“Thần cho rằng vụ án này nên giao cho Đại Lý Tự xử lý, bắt giữ hung thủ thật sự,” Kỳ Cẩn giả vờ cung kính chắp tay hành lễ với hoàng đế, rồi quay sang các quan lại triều đình nói: “Xin các đại nhân đừng tùy tiện gán tội cho Kỳ mỗ, Kỳ mỗ không thể gánh được tội danh gây trọng thương quan lại triều đình này.”

Khóe môi Thái tử không dễ nhận ra nhếch lên, tên nhóc Kỳ Cẩn này…

“Ồ? Ngươi nói không phải ngươi sao?”

“Bệ hạ minh xét. Thần về kinh chưa đầy một tháng, chỉ gặp Trịnh đại nhân ở trên triều và yến tiệc trong cung, lấy đâu ra thù hằn? Hơn nữa, lời nói của Trịnh đại nhân tự mâu thuẫn, nói rằng mình bị người ta trùm bao tải bắt cóc ra khỏi phủ, vậy thì chứng tỏ chưa nhìn thấy mặt, chưa nhìn thấy chiêu thức. Như vậy, Trịnh đại nhân lại làm sao khẳng định thần là kẻ trộm? Chẳng lẽ chỉ dựa vào việc thần là võ tướng, có khả năng bắt cóc Trịnh đại nhân? Vậy thì tất cả các võ tướng trên điện này chẳng phải đều có hiềm nghi sao? Còn về việc tại sao Trịnh đại nhân lại khăng khăng là thần, có lẽ thần đã vô ý chọc giận Trịnh đại nhân, khiến ông ấy hiểu lầm chăng.” Kỳ Cẩn thở dài một tiếng, trông thật sự rất ấm ức.

Tiêu Bình nhìn vẻ mặt vô tội của Kỳ Cẩn, bàn tay dưới tay áo siết chặt, “Tại sao ư?” Đương nhiên là vì Trịnh Úy dùng thuốc hãm hại nha đầu kia và ám vệ không thành công, nhưng chuyện này bọn họ dám nói ra ngoài sao? Có còn muốn mặt mũi không?

“Được rồi, chuyện này cứ giao cho Đại Lý Tự điều tra đi, nhất định phải tìm ra tên trộm đó.” Hoàng đế phất tay, tuyên bố kết thúc cuộc tranh cãi này, sau đó hỏi về chuyện hòa đàm của tộc Địch rồi bãi triều.

Sau buổi triều, hoàng đế trở về Ngự Thư phòng, đá một cước vào bóng người đã quỳ từ lâu: “Kỳ Hướng Dương, ngươi giỏi lắm, đánh quan lại triều đình? Còn trùm bao tải? Sao cái tốt không học, cứ học mấy trò bậy bạ của Trương Chấn?”

Trong góc tối, một bóng đen cứng đờ, khóe môi giật giật, bậy bạ…

“Bao tải là con trùm, người không phải con đánh.” Kỳ Hướng Dương xoa xoa n.g.ự.c bị đá đau, rồi lại quỳ lại.

“Ngươi…” Nhìn vẻ mặt “con không sai” của Kỳ Hướng Dương, hoàng đế lại nhớ đến vẻ mặt “không liên quan đến mình” của Kỳ Cẩn trên triều, quả nhiên là huynh đệ… đều giống nhau…

“Thằng nhóc nhà ngươi sao lại thù dai như vậy? Trương Chấn không phải vẫn ổn sao?”

“Suýt nữa thì không ổn rồi.”

“… Cút cút cút.” Hoàng đế cảm thấy đầu mình có chút đau, chuyện bậy bạ như đánh quan lại triều đình, cũng chỉ có người nhà họ Kỳ mới làm được, lại còn làm một cách chính đáng. Nhớ lại nỗi sợ hãi từng bị lão Hầu gia chi phối, hoàng đế rùng mình một cái.

Nhưng tên lão tặc Trịnh Úy này, đúng là không biết xấu hổ, lại có thể làm ra chuyện như vậy với một cô nương nhỏ, thằng nhóc Tiêu Bình kia vậy mà cũng không ngăn cản, có phải bị Trịnh Úy làm cho hư hỏng rồi không?

Còn thằng nhóc Tiêu Tông! Trông có vẻ trầm ổn như vậy, kết quả lại để mặc Kỳ Cẩn làm bậy sao?

Còn Tiêu Hoài, cái tên không có tâm tư đó, chỉ biết liều liều liều.

Thế hệ trẻ bây giờ thật là không làm người ta bớt lo…

Ngô công công đang đứng hầu bên cạnh nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của hoàng đế, không hề hay biết những lời lầm bầm điên cuồng trong lòng hoàng đế.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...