Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 15
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Năm Thành Đức thứ 23, tháng 9, Nam Cương đại thắng. Tháng 10, tin thắng trận được truyền về kinh. Tháng 11, Kỳ Cẩn phụng chỉ trở về kinh thành.
Trên đường trở về kinh, Kỳ Cẩn cố gắng hết sức để che giấu sự khó chịu trong lòng, vẫn giữ vẻ ngoài tươi sáng, phóng khoáng như thường. Hắn nghĩ, không thể để nha đầu A Song của hắn sợ hãi.
Nhưng Trần Song lại tinh ý nhận ra sự khác biệt của Kỳ Cẩn. Nàng cảm thấy xung quanh hắn bắt đầu tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, hắn cũng không còn cười nhiều nữa, hoàn toàn khác với khi ở Nam Cương, càng đi về Thượng Kinh thì hắn càng trở nên u ám. Mặc dù khi nói chuyện với nàng, Kỳ Cẩn vẫn mỉm cười, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy nụ cười đó hơi gượng gạo.
"Tướng quân, có phải ngài không thích Thượng Kinh không?"
Trần Song đột nhiên hỏi, nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Kỳ Cẩn.
Kỳ Cẩn giật mình hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Trần Song. Dây thần kinh căng thẳng của Kỳ Cẩn được thả lỏng một chút, "Ừ."
"Ta không thích Thượng Kinh. Ta thích ở Nam Cương, ở Thanh Thành. Nơi đó tốt, không có nhiều đấu đá, vòng vo. Lòng người đều là thật."
Kỳ Cẩn khẽ vỗ đầu Trần Song, ấp ủ rất lâu, cuối cùng thận trọng hỏi: "A Song, nếu một ngày nào đó, nàng phát hiện ta không giống như những gì nàng tưởng tượng, nàng còn... muốn ta không?"
"Tướng quân..." Trần Song hơi khó hiểu trước sự cẩn trọng của Kỳ Cẩn, không trả lời mà hỏi lại, "Vậy, một tướng quân như vậy, còn thích ta không?"
"Ừ, thích." Kỳ Cẩn trả lời không chút do dự.
"Vậy thì ta cũng thích tướng quân, mãi mãi đều thích. Bất kể tướng quân là người như thế nào, ngài vẫn là vị tướng quân đã đưa ta rời khỏi thanh lâu, đặt tên cho ta, cho ta một mái nhà, cho ta một cuộc sống bình yên."
"Ừm."
"Tướng quân, ta tình nguyện đi tìm hiểu ngài." Trần Song ngồi thẳng người, xoay mặt Kỳ Cẩn về phía mình, "Tướng quân, để ta tìm hiểu ngài, được không?"
Bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên mặt, Kỳ Cẩn ngẩn người. Gặp phải ánh mắt nghiêm túc của Trần Song, Kỳ Cẩn cảm thấy lòng mình ấm áp. "Để ta tìm hiểu ngài," chưa từng có ai nói với hắn câu này. Mọi người chỉ thấy một vị tướng quân trẻ tuổi, quân công hiển hách, nhưng chưa từng có ai muốn tìm hiểu hắn, tìm hiểu câu chuyện của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Được." Kỳ Cẩn vùi đầu vào hõm cổ Trần Song, mùi hoa quế ngọt ngào len lỏi qua y phục xộc vào mũi hắn.
"Ta là con thiếp thất của Kỳ gia, xếp thứ ba. Cha ta là Trấn Tây Hầu, tước vị này là cha ta thừa kế từ gia gia. Mẹ ta là nha hoàn trong phòng của đại phu nhân. Có lần cha ta uống say, cưỡng ép bà, rồi sinh ra ta. Nhưng cũng có người nói là mẹ ta đã quyến rũ cha ta. Ai biết được chứ?"
"Để không mang tiếng là bạc đãi, cha ta và đại phu nhân đã cho bà làm thiếp, rồi sắp xếp chúng ta ở Đông Các trong Kỳ phủ. Theo lý mà nói, con cái trong phủ đều do đại phu nhân nuôi dưỡng, nhưng vì không thích ta, nên cũng không đón ta rời khỏi mẹ ta. Ta cứ sống âm thầm trong Kỳ phủ, không biết sau này còn có ai nhớ trong Kỳ phủ có một người như ta không."
"Sau này các hoàng tử trong cung đến tuổi đi học, cần chọn con cái của quan lại có tuổi tác phù hợp làm bạn đọc. Ban đầu là nhị ca được chọn làm bạn đọc của nhị điện hạ, nhưng cuối cùng lại đổi thành ta. Có lẽ chỉ lúc này, cha ta mới nhớ đến ta. Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới có cơ hội được đi học."
"Sau này ta mới biết, nhị điện hạ muốn thăm dò thái độ của cha ta, muốn con cái của Kỳ gia làm bạn đọc. Nhưng cha ta lại đứng về phe tứ điện hạ, nên đã đẩy ta, đứa con của thiếp thất không được sủng ái này, cho hắn."
"Có thể đoán được, những ngày trong cung của ta không hề dễ chịu. Nhị điện hạ nhìn ta cũng không vừa mắt."
"Có lần, ta bị nhị điện hạ dồn vào góc tường, bị Thái tử điện hạ nhìn thấy. Ngài ấy là một người rất hiền lành, nhưng lại vì ta mà tranh cãi với nhị điện hạ, sau đó còn đánh nhau. Cuối cùng cả hai đều bị giam lỏng."
"Mãi sau này ta mới biết, nhà mẹ đẻ của Thái tử điện hạ phạm tội, nên ngài ấy ở trong cung cũng không dễ chịu gì. Nhưng ngài ấy vẫn là một người rất hiền lành."
"Ta vì chuyện nhị điện hạ và Thái tử điện hạ đánh nhau, bị miễn chức bạn đọc."
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Sau này Thái tử điện hạ đến tìm ta, người mặc một bộ đồ dạ hành vượt tường vào, hoàn toàn không giống với vị Thái tử điện hạ yếu đuối trong ấn tượng của ta. Ta và ngài ấy đã uống rượu, nói chuyện cả đêm. Ngài nói ngài ấy có dã tâm, ngài ấy muốn thiên hạ này, ngài ấy hỏi ta có tình nguyện vì ngài ấy mà giành lấy binh quyền không."
"Ta đã đồng ý, sau đó ta đến Nam Cương."
"Lúc đó, nàng nói nàng muốn làm đại hiệp. Ta cũng vậy, ta cũng muốn. Muốn làm một người tươi sáng, phóng khoáng, không bị ràng buộc. Những năm ở Nam Cương này, ta đã cố gắng làm một người như vậy. Ta giả vờ rất giống, rất tươi sáng, rất phóng khoáng, đến cả bản thân ta cũng bị lừa gạt. Nhưng bây giờ càng đến gần Thượng Kinh, ta càng cảm thấy hoảng sợ, ta cảm thấy mình lại sắp trở về thành con người u ám trầm lặng đó rồi..."
Trần Song hơi sững sờ, nàng nghĩ một người tươi sáng, lương thiện như tướng quân, chắc chắn được lớn lên trong sự che chở, nâng niu, không ngờ hắn lại có một quá khứ như vậy. Nàng xót xa, nàng chưa bao giờ thấy tướng quân có vẻ mệt mỏi như thế này, vết thương có thể đã lành, nhưng nỗi đau thì có lẽ cả đời cũng không thể quên được.
Trần Song nâng mặt Kỳ Cẩn lên, in một nụ hôn lên trán hắn, "Tướng quân, bất kể ngài là người như thế nào, đã trải qua những gì, ta đều thích ngài. Ta sẽ luôn ở bên ngài."
--------------------------------------------------













