Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 1
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Nàng điên sống trong một thanh lâu ở Nam Cương, từ khi ba bốn tuổi cho đến năm mười lăm. Theo lẽ thường, nàng đã phải tiếp khách từ lâu rồi, nhưng không. Bởi vì nhan sắc của nàng không được tốt lắm.
Không phải là nàng thật sự xấu xí, mà là vết sẹo trên trán nàng quá kinh hãi, chạy dài từ trán xuống sống mũi, ngay cả son phấn cũng chẳng thể nào che đi được.
Vết sẹo này là do nàng tự tay rạch.
Năm mười hai tuổi, tú bà bắt đầu sai người dạy đám nữ nhân như chúng ta ca múa, đương nhiên điều quan trọng nhất là dạy cách làm thế nào để lên giường với nam nhân.
Sau đó, có vài gã quân nhân say rượu đến, chỉ định một cô nương lớn hơn chúng ta một chút. Quân nhân ở Nam Cương thô lỗ, lại thêm men rượu vào nên không biết nặng nhẹ, hành hạ người ta đến chết.
Lúc trong sảnh đang ồn ào náo loạn, nàng điên đã lén lút đến xem.
Nàng và vị tỷ tỷ đó chơi với nhau rất thân. Nàng điên là kẻ học gì cũng chẳng vào đầu, không giống tỷ tỷ kia, đầu óc nhanh nhạy, học rất nhanh. Mỗi lần nàng điên không học được gì, bị tú bà nhốt vào nhà kho bỏ đói, đều là tỷ tỷ lén mang thức ăn đến cho nàng.
Tỷ ấy nói tỷ ấy muốn sống.
Thế nhưng, dù đã cố gắng đến vậy, tỷ ấy vẫn không sống nổi.
Nàng điên sợ hãi đến phát bệnh.
Cho dù nàng điên chẳng tinh thông điều gì, thì ngày nàng phải tiếp khách cũng đến.
Cũng chính vào ngày hôm đó, nàng chẳng biết lấy đâu ra sự can đảm, thoát khỏi vòng tay của gã nam nhân, đập vỡ chén, dùng mảnh sành hủy hoại khuôn mặt mình, nàng sợ mình sẽ c.h.ế.t dưới thân nam nhân như tỷ tỷ.
Tóc tai nàng ấy rối bời, xiêm y xộc xệch, khuôn mặt đầy máu, vừa khóc vừa hét, vừa trợn mắt nhìn hắn, mang theo khí thế muốn cùng chết.
Có lẽ gã kia sợ nàng bị dồn đến đường cùng, trong lúc điên cuồng thật sự có thể làm bị thương hắn. Đến chơi với nữ nhân mà lại mang thương tích về nhà thì chẳng có lợi lộc gì, gã nghĩ vậy, chửi mắng rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Mọi người đều nói nàng bị cô nương đã c.h.ế.t kia dọa cho phát điên. Từ đó nàng có một cái tên là nàng điên.
Nàng dọa khách bỏ chạy, bị tú bà sai người đánh cho một trận rồi quăng vào trong nhà kho.
Tú bà nói: "Đừng tưởng ngươi hủy hoại khuôn mặt rồi thì không phải tiếp khách nữa. Ta nói cho ngươi hay, thanh lâu ở Nam Cương này toàn là quân nhân đến, bọn họ không để ý những chuyện này đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nàng điên đói lả mấy ngày, không còn tỷ tỷ ngày xưa lén mang đồ ăn đến nữa, nàng sắp không thể cầm cự được.
Nàng nằm sấp trên mặt đất, thoi thóp hơi tàn, vết thương trên trán không được bôi thuốc cẩn thận, nay đã bị nhiễm trùng, những vết thương do bị đánh trên người cũng còn âm ỉ đau. Nàng điên bắt đầu phát sốt, người mê man bất tỉnh.
Trong lúc mơ màng, nàng điên cảm thấy xung quanh ồn ào náo nhiệt, có người vào, người ra, sau một trận ồn ào rồi lại trở về yên tĩnh. Nàng nghĩ, rất nhanh thôi, những chuyện này sẽ chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa.
Trong bóng tối, có người đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống.
"Ta có một viên thuốc ở đây, thế này nhé, ngươi giúp ta, ta cứu ngươi. Thế nào?"
Nam tử đợi rất lâu mà không thấy nàng trả lời, bèn hỏi: "Ngươi có muốn sống không?" Là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy sự chắc chắn.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Nàng điên không nói, nàng vẫn tỉnh táo, có thể nghe thấy, nhưng nàng không biết phải nói thế nào, cũng chẳng còn sức lực để nói. Nàng muốn sống. Ai mà lại không muốn sống chứ?
Nhưng nàng không biết phải sống bằng cách nào. Để sống sót, nàng có thể không màng đến trinh tiết của mình, có thể làm kỹ nữ. Nhưng những tỷ tỷ bị hành hạ đến c.h.ế.t ở nơi đây còn chưa đủ nhiều sao?
Trước đây nàng giả vờ không thấy, không nghe, nhưng giờ tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng cũng có kết cục như vậy, nàng không thể lừa gạt bản thân để tiếp tục mong đợi tương lai nữa.
Lại là một khoảng lặng rất lâu, cuối cùng nam tử cũng có hành động. Nàng điên tưởng hắn sắp rời đi, không ngờ hắn lại trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng nàng.
"Ta mặc kệ. Thuốc đã cho ngươi ăn rồi. Viên thuốc này giá không hề rẻ, ngươi giúp ta một việc, xem như là tiền thuốc vậy."
Nàng điên: …
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa sẽ có người đến đưa ngươi ra ngoài. Đừng quên, ngươi phải giúp ta."
Hắn đứng dậy, vội vã rời đi, rồi lại vội vã quay trở lại.
"Ta có cách để tú bà không bắt ngươi tiếp khách, ngươi đừng tìm đến cái chết."
Dứt lời, hắn lại vội vã rời đi.
Hắn rời đi, trên mảnh đất Nam Cương này lại có thêm một người quyết định sẽ sống cho thật tốt.
--------------------------------------------------













