Nàng Ấy Là Văn Thanh - Hành Chi – Chương 9
Nàng Ấy Là Văn Thanh - Hành Chi
Một chiếc áo khoác ta may mất năm ngày, sau bữa tối mới đưa cho Tống Tấn, huynh ấy có vẻ đọc sách mệt, cầm khối đá khắc dấu.
Ngoài đọc sách, huynh ấy chỉ có thú vui này, khắc dấu cần đá tốt, nhưng nhà ta nay không đủ tiền mua đá tốt.
Ta đặt áo khoác và đôi giày lên giường, bảo huynh ấy thử.
Huynh ấy lau tay sạch, đứng trước giường không biết làm sao.
Ta khoác áo choàng lên vai huynh ấy, quỳ xuống nhìn, dài ngắn vừa vặn, trong lòng đắc ý, ta cũng có chút tố chất làm hiền thê lương mẫu!
Quản gia được, may áo được.
"Vừa khít, sau này huynh ra ngoài không sợ lạnh nữa."
Ta đắc ý nhìn Tống Tấn.
Lại lấy đôi giày trên giường, bảo huynh ấy ngồi lên ghế, mang thử đôi giày mới.
"Những thứ này đều là muội làm?" Huynh ấy kinh ngạc hỏi.
"Đương nhiên là ta làm, không thì ai làm?"
Huynh ấy vẫn kinh ngạc, nhìn áo choàng nhìn giày.
"Huynh còn trẻ, tay chân hay lạnh, cần phải giữ ấm, trong nhà nay không đủ tiền, những thứ này đều do ta làm."
Huynh ấy cúi đầu nhìn ta mang giày, đột nhiên cúi người kéo ta lên, ôm vào lòng.
Ta chỉ là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, đối diện với một Tống Tấn phong lưu tuấn tú, sao có thể không tim đập chân run?













