Nằm Vùng Khó Thoát – Chương 8
Nằm Vùng Khó Thoát
“Ưm... Đừng **** vào đó, a, ô... đừng...”
Tiếng **** rỉ mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở cho thấy cậu đã hoàn toàn từ bỏ ý định kháng cự, chỉ còn biết thốt ra những lời từ chối theo bản năng. Giọng nói trầm ấm, từ tính hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào trong cuộc hoan ái càng khiến cậu trở nên quyến rũ vô cùng.
Cả người cậu ngoan ngoãn treo trên người Lục Triết Lâm để hắn tùy ý **** lộng phía sau, hai cánh **** tròn trịa, săn chắc bị hắn không ngừng xoa nắn, bóp mạnh. Thư huyệt phía trước vẫn không ngừng rỉ ra mật dịch ngọt ngào, dòng nước ấm áp, dính nị dọc theo đùi chảy xuống, làm ướt đẫm một khoảng ga giường. Chu Lăng Phong lúc này đã không còn khả năng suy nghĩ gì nữa, chỉ biết ngoan ngoãn chìm đắm trong khoái cảm tột cùng.
Tiếng va chạm bạch bạch vang lên giòn giã trên hai cánh **** săn chắc, Lục Triết Lâm thích thú đến mức không muốn buông tay. Có lẽ vì Chu Lăng Phong thường xuyên rèn luyện nên **** cậu vừa có độ đàn hồi lại vừa mềm mại, xúc cảm tuyệt vời không lời nào tả xiết. Hắn dễ dàng ôm bổng người yêu lên, thỏa sức xoa nắn hai cánh **** mềm mại, thỉnh thoảng lại bóp mạnh một cái, khiến cho cặp **** của Chu Lăng Phong nhuộm một tầng hồng nhạt diễm lệ.
Ngày thường Lục Triết Lâm đã thích sờ sờ, nắn nắn, lúc này hắn lại càng không bỏ qua cơ hội. Hắn vừa đùa nghịch hai túi tinh của cậu, vừa đưa ngón tay vào trong thư huyệt phía trước mà khuấy động, trêu chọc, khiến Chu Lăng Phong sướng đến mức run rẩy cả người. Ban đầu khi mới dùng hậu huyệt giao hợp cậu còn có chút bài xích, nhưng sau khi thư huyệt phía trước được **** lộng thỏa thê, cậu đã hoàn toàn đầu hàng, một lần nữa say đắm chìm vào cuộc hoan ái.
Tiếng thở dốc và **** rỉ dần lớn hơn, những lời cầu xin xen lẫn tiếng làm nũng mềm mại vang lên liên tục. Lục Triết Lâm cảm thấy Chu Lăng Phong thực sự là người **** nhất nhưng cũng cấm dục nhất mà hắn từng gặp. Một mặt cậu hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng hoan ái, mặt khác lại giống như một trinh nữ bị cưỡng bức mà khóc lóc cầu xin, khiến người ta không thể phân biệt được thật giả, càng thêm kích thích thú tính của người đàn ông.
“Ưm... A, ông xã, sướng quá... Ô... Đừng mà...”
Nước mắt lăn dài trên má, tầm mắt nhòe đi vì nước mờ ảo đã hoàn toàn che mắt Chu Lăng Phong. Những người ngày thường càng nghiêm túc, sạch sẽ thì khi chìm vào bóng tối lại càng dễ dàng ngoan ngoãn phục tùng. Lúc này cậu cũng vậy, tầm mắt mờ mịt giống như một làn sương dày che khuất chút lý trí cuối cùng của cậu, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất thống trị cơ thể.
Lột bỏ lớp vỏ bọc nghiêm nghị, cấm dục thường ngày của người yêu, Lục Triết Lâm được thưởng thức phần thịt quả mềm mại, ngọt ngào và mọng nước bên trong. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như đang vấy bẩn một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Đặc biệt là khi liên tưởng đến thân phận hắc bang của mình và chức nghiệp cảnh sát của người yêu, cảm giác **** mỹ, cấm kỵ càng thêm nồng đậm.
Nó kích thích hắn phát điên mà **** mạnh vào vùng nhục bích nóng hổi bên trong hậu huyệt, khiến Chu Lăng Phong đột ngột hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng **** rỉ ngọt ngào, dồn dập vang lên giống hệt phản ứng khi hắn **** trúng hạt mầm nhạy cảm phía trước của cậu vậy.
“Vợ ngoan của anh... Lần sau mặc cảnh phục cho anh **** huyệt được không?”
Lục Triết Lâm thì thầm những lời hạ lưu vào tai cậu, khẽ hôn lên gò má cậu để dụ dỗ người yêu ngày thường đoan trang, nghiêm túc nhưng trên giường lại lẳng lơ, quyến rũ vô cùng này.
“... Ưm, ngô... Đừng mà... Không được như vậy...”
Phản ứng chậm chạp của cậu lúc này mới nhận thức được Lục Triết Lâm đang nói gì. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình mặc cảnh phục bị đè trên giường **** đến mức khóc lóc **** rỉ, phân thân của Chu Lăng Phong lại dâng lên cảm giác muốn ****. Côn thịt cứng ngắc dựng đứng một cách vô ích, dù đã sớm không còn tinh dịch để bắn nhưng vì khoái cảm dồn dập cùng sự đùa nghịch liên tục của Lục Triết Lâm nên nó vẫn cương cứng sừng sững.
Cảm giác nóng rực quen thuộc ập đến phân thân, Chu Lăng Phong mơ màng cảm thấy phía trước vừa nóng vừa trướng, cương cứng đến mức phát đau, vô cùng khó chịu.
“Vợ ngoan, có sao đâu chứ... Có ai biết đâu nào. Ông xã muốn **** **** huyệt của vợ lúc mặc cảnh phục cơ, ngoan, nghe lời anh...”
Dùng hết sự kiên nhẫn và dịu dàng cả đời để dỗ dành người yêu, giọng nói của Lục Triết Lâm ngày thường tuy trong trẻo nhưng luôn mang theo chút âm lãnh, lúc này lại tràn ngập sự cưng chiều, sủng ái. Nếu ngó lơ những lời lẽ hạ lưu hắn đang nói thì tông giọng này thực sự mang lại cảm giác ấm áp của một người anh trai nhà bên.
“Không... ưm, đừng mà... Không được...”
Dù đã không còn tỉnh táo nhưng Chu Lăng Phong vẫn vô cùng kiên định từ chối. Chức nghiệp cảnh sát đối với cậu vẫn mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, nhất là khi cậu là một cảnh sát thực thụ, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cậu đã thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi rồi.
“Ngoan một chút nào... Đến lúc đó em mặc tất đùi đen, mặc cảnh phục, đội mũ cảnh sát cho anh ****. Anh sẽ đeo thêm đuôi giả và tai chó giả cho em, làm chú cảnh khuyển nhỏ của ông xã nhé?”
Biết Chu Lăng Phong rất khó thuyết phục, giọng điệu của hắn không tự chủ được mà mang theo chút nôn nóng và hạ lưu. Càng nói hắn càng thấy kích thích, không nhịn được mà cúi xuống **** cắn cổ Chu Lăng Phong.
“Anh... anh đừng như vậy... Không được...”
Cậu dùng giọng điệu thì thầm như đang nói mớ để từ chối. Nếu là ngày thường, Lục Triết Lâm — gã cuồng vợ — đã sớm thỏa hiệp mà dỗ dành cậu rồi. Nhưng hắn hiểu người yêu của mình hơn chính bản thân cậu, hắn biết thực ra cậu cũng có chút muốn thử, chỉ là vì rào cản chức nghiệp và sự xấu hổ quá lớn nên mới không dám đồng ý mà thôi.
Hắn ra sức **** mạnh thêm vài chục cái nữa rồi mới rút phân thân của mình ra. Nụ cười tà mị đặc trưng của Lục Triết Lâm lúc này trông thực sự đáng sợ. Rõ ràng hắn đang cười nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Nhất là những kẻ từng bị hắn xử lý, chỉ cần nhìn thấy nụ cười này là sẽ lập tức nhớ lại ký ức kinh hoàng khi bị hắn đeo tay gấu, vừa cười vừa đánh dã man như đánh con.
Chu Lăng Phong dĩ nhiên chưa từng bị hắn đánh, suy cho cùng ưu điểm duy nhất của Lục Triết Lâm chính là yêu vợ, chiều vợ và bảo vệ vợ hết mực. Nhưng vì đã từng chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn khi xử lý thuộc hạ phản bội nên Chu Lăng Phong vẫn khó tránh khỏi có chút hoảng hốt.
Mất đi phân thân lấp đầy, miệng huyệt nhỏ đáng thương giãn nở thành một lỗ tròn nhỏ, những thớ thịt đỏ hồng bên trong không thỏa mãn mà khẽ co thắt, đóng mở.
Tiểu huyệt phía trước của Chu Lăng Phong đã bị **** đến mức mềm nhũn, mật dịch chảy ra đứt quãng nhưng vẫn khiến vùng hạ thể của cậu ướt đẫm **** mỹ, ngay cả những múi cơ bụng săn chắc, quyến rũ cũng dính dầy dịch tình ái. Gã biến thái Lục Triết Lâm nhìn cảnh tượng xinh đẹp này mà lòng ngứa ngáy, chỉ muốn lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình để sau này từ từ thưởng thức.
Chu Lăng Phong trong lòng hoảng hốt, cậu cố gắng gượng dậy vài lần mới có thể chống đỡ cơ thể rã rời mà ngồi dậy.
“Ông xã?”
Sau đó, cậu nhận được một nụ cười đầy ẩn ý của hắn.
Không Tên Phần 1 (14)
“Ưm... Ưm, căng quá.”
Rõ ràng là do Chu Lăng Phong chưa từng trải qua cảm giác sau huyệt bị lấp đầy đến căng chướng bởi một côn thịt to lớn như vậy, thế nên theo bản năng, cậu liền quy chụp sự khó chịu này thành cảm giác đau đớn mà thôi.
Biết Chu Lăng Phong không sao, Lục Triết Lâm mới nhẹ lòng. Lúc này hắn cẩn thận đến mức tối đa, mỗi một nhịp **** rút đều vô cùng nhẹ nhàng, nông sâu chừng mực, chỉ sợ một chút sơ sẩy sẽ làm Chu Lăng Phong bị thương.
Tác giả có lời muốn nói:
Trước khi đọc chương này, mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé, vì nội dung sẽ không quá kích thích đâu. Thực sự không kích thích chút nào đâu.













