Nằm trọn trong tay cô ấy – Chương 8
Nằm trọn trong tay cô ấy
Tôi thấy tình hình rối như mớ bòng bong thì gầm lên: "Đủ rồi!"
Tôi bá đạo đè anh xuống thảm.
Mũi anh đỏ bừng, hàng mi ướt sũng chụm lại.
Anh thút thít, lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói: "Huhu Tống Nguyên, tôi nhất định sẽ không sống với cô nữa đâu..."
Tôi lập tức giật tay anh ra, cúi đầu ngậm lấy môi anh.
Người phía dưới chợt im lặng.
Hai cánh tay siết chặt eo tôi, dần dần bắt đầu r//ê//n rỉ đầy khó nén.
Sau khi hôn nhau hồi lâu, cả hai thở dốc tách ra.
"Còn náo nữa không?"
Tôi véo cằm anh, ánh mắt sâu thẳm: "Có cần phải ép tôi làm anh ngay trước mặt con không?"
Giang Dữ ngơ ngác ngồi dậy rồi sờ lên đôi môi bị tôi m//ú//t sưng tấy.
Đôi mắt long lanh nước chớp chớp, nửa ngày không nói nên lời.
Tôi móc ra một điếu xì gà, kẹp giữa các ngón tay một cách trưởng thành.
Tôu không khỏi thấy có chút cảm thương.
Chưa làm được thành tích gì nổi bật thì đã nhiễm cái vẻ dầu mỡ của tổng tài bá đạo rồi.
Tôi ưu sầu hít hai hơi.
Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, nhìn tôi: "Bia bia gì đấy, có châm lửa đâu."
Mặt tôi tối sầm lại.
Anh lập tức quỳ gối bò tới rồi nũng nịu gục trên đùi tôi.
Tôi thở dài, xoa đầu anh.
"Kết hôn, ngày mai đi đăng ký, được không?"
Anh từ từ ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.
Sau khi xác nhận tôi không nói đùa, anh đứng dậy rồi chạy đi.
Anh cầm chiếc nhẫn rồi chạy quay lại.
Anh trịnh trọng đeo nó vào ngón tay áp út của tôi rồi hôn lên đó vài cái thật mạnh.
"Tôi đã nghĩ thông rồi."
Lông mày tôi giật nảy.
"Anh lại nghĩ thông ra chuyện gì nữa?"
Anh nhắm mắt hít sâu.
Dường như đã hạ quyết tâm nào đó.
"Tôi có thể dung thứ cho sự tồn tại của cậu ta nhưng cậu ta không thể sống chung với chúng ta. Còn về việc gặp mặt, tạm định là hai mươi năm một lần đi."
"Tôi làm vậy là vì tốt cho hai người, gặp nhau quá thường xuyên sẽ không còn cảm giác mới mẻ."
Anh lộ vẻ nhẫn nhịn.
"Tôi là một người đàn ông rộng lượng, đợi đến khi cậu ta một trăm tuổi mà vẫn chưa c.h.ế.t thì có thể chuyển đến sống cùng chúng ta. Nhưng cậu ta chỉ được ở gác mái tầng cao nhất, mỗi tháng được ăn cùng bàn với chúng ta một lần."
"Tất nhiên, nếu lúc đó cậu ta đã c.h.ế.t thì điều đó chứng tỏ cậu ta cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với em, c.h.ế.t đáng đời."
"..."
Cả người tôi không ổn rồi.
Tôi gọi điện cho Kỷ Tranh, bật loa ngoài.
Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia bắt máy.
"Chị, anh rể cũ của em đỡ hơn chưa. Cô Vân đã rời khỏi người ảnh chưa?"
Giang Dữ sững sờ vài giây.
Anh phản ứng lại, nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi cúp máy.
Tôi yếu ớt nói: "Lúc nãy tôi đã nói rồi, anh bảo anh không ăn bánh bao nhân cải bẹ xanh."
Mắt anh sáng lấp lánh, má hồng lên.
"Thì lúc đó người ta quá đau lòng nên không nghe rõ mà!"
"Không tin em nghe thử."
Anh kéo cổ tay tôi, luồn tay tôi vào trong vạt áo mình nhưng bị tôi phản công nắm lấy chỗ hiểm rồi kéo tuột vào phòng ngủ.
Ban đầu tôi còn hơi lo lắng về chuyện phóng thích.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, người đàn ông phía sau vẫn không hề biết mệt.
Tôi thoi thóp nghĩ đúng là lo thừa.
Ngày mai, ngày mai đi đăng ký kết hôn vậy.
NGOẠI TRUYỆN GIANG DỮ
Khi tôi còn làm thêm ở quán bar, có một cô gái rất xinh đẹp ngồi ở bàn VIP cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Trông quen lắm, hình như học cùng chuyên ngành với tôi.
Cô ấy kẹp một điếu xì gà, chắc là lấy trộm của bố cô ấy.
Không châm lửa mà chỉ hút khô.
Ánh mắt cô ấy không hề kiêng nể, lướt qua n.g.ự.c tôi liên tục, thậm chí còn hôn gió tôi từ xa.
Thật đáng sợ.
Cảm giác như có thể cướp lấy trinh tiết của người khác từ khoảng cách ngàn dặm.
Tôi tức giận liếc cô ấy một cái rồi quay lưng bước đi.
Tôi là một chàng trai tốt, trung thực và truyền thống.
Trinh tiết phải giữ lại cho người vợ tương lai.
Khốn kiếp.
Trinh tiết đã bị cướp.
Quả nhiên đáng sợ.
Lại bị cướp nữa rồi.
Tôi vừa mặc quần áo vừa khóc.
"Sao cô lại như thế chứ?"
Cô ấy cười, dùng mũi giày giẫm lên người tôi và bắt tôi làm bạn trai cô ấy.
Cô ấy chỉ cần dùng lực một chút là chân tôi đã mềm nhũn ra nhưng tôi không đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô ấy là tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Chúng tôi không cùng một thế giới.
Tôi thề đây là lần cuối cùng.
Bái phục chính tôi.
Lần trước đăng chưa thành công, đăng lại lần nữa.
Đã nửa tháng không bị cướp rồi.
Cô ấy không bị bệnh đấy chứ?
Tôi xách canh đến căn hộ áp mái lớn của cô ấy gần trường.
Cô ấy vừa tắm xong, má hồng hồng, những giọt nước ở đuôi tóc cứ lăn xuống, thấm vào tim tôi.
Lòng tôi bối rối, vội vàng cúi đầu rồi ngay lập tức tỉnh táo lại khi nhìn thấy đôi giày thể thao rách lỗ chỗ của mình.
Gia đình gọi điện đến, nói có người đưa mẹ tôi lên thành phố khám bệnh.
Còn chi trả chi phí y tế.
Nghe nói cô ấy từ hồi cấp ba đã tài trợ cho vài nữ sinh vùng núi.
Tiểu thư là người tốt.
Dù tôi có trắng trẻo nhưng tôi không muốn làm tiểu bạch kiểm.
Tôi phải cố gắng vươn lên, cùng bạn học khởi nghiệp kiếm được thùng vàng đầu tiên.
Tôi lập tức mang thẻ ngân hàng đi tìm cô ấy ngay trong đêm.
Tôi có bò lên giường, cũng phải bò trong tư thế hiên ngang.
Nửa đêm, tiểu thư khóc lóc mắng tôi là ch.ó đê tiện nhưng tôi muốn tiểu thư làm vợ tôi.
Nếu cô ấy cho phép…
Nếu thực sự không cho phép thì làm ch.ó cũng được.
Tôi bị tiểu thư chơi thỏa thích hai năm.
Khi sự nghiệp dần đi vào quỹ đạo.
Sau khi ký hợp đồng lớn đầu tiên trong đời, tôi lập tức mua nhẫn, chuẩn bị cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy lại đột ngột không từ biệt mà bỏ đi.
Tôi không biết mình đã làm sai ở đâu.
Tôi đến nhà cô ấy tìm.
Mỗi lần đều bị bảo vệ tống ra ngoài một cách vô sỉ.
Tôi hỏi tất cả bạn bè cô ấy xem rốt cuộc cô ấy đã đi đâu, có nỗi khổ tâm nào không?
"Không có nỗi khổ tâm nào cả, tiểu thư quen thói nhất thời tùy hứng thôi, cậu ngốc thật đấy."
Tôi thất thần trở về nhà, ôm con mèo sữa khóc.
Nó bực bội quá, tát tôi hai cái.
Tôi càng khóc thương tâm hơn.
Biết lúc vào thành phố sẽ bị phụ nữ xinh đẹp lừa mất quần đùi và trái tim, tôi đã ở lại thị trấn và học sửa xe với cô ruột rồi.
Ngày thứ mười tiểu thư rời đi, tôi nhớ cô ấy.
Ngày thứ mười một tiểu thư rời đi.
Nhớ cô ấy, nhớ cô ấy.
Ngày thứ mười hai tiểu thư rời đi.
Nhớ cô ấy, nhớ cô ấy, nhớ cô ấy.
Ngày thứ năm trăm tám mươi bảy tiểu thư rời đi.
Hận cô ấy, hận cô ấy, hận cô ấy, hận cô ấy, hận cô ấy, hận cô ấy!
Tại sao lại đùa giỡn người lương thiện?
Tại sao cướp trinh tiết của tôi rồi không chịu trách nhiệm?
Tại sao biến tôi thành một tên d//â//m đ//ã//n//g rồi bỏ đi biệt tích?
Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cô ấy.
Hóa ra tiểu thuyết đều là giả.
Chỉ cần một người không muốn bị tìm thấy thì dù tôi có là tổng tài bá đạo cũng không có cách nào.
Tôi đột nhiên biết tin cô ấy về nước.
Trên máy bay, tôi hận đến mức nghiến răng ken két.
Tôi đã nghĩ ra vô số cách trả thù cô ấy.
Thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ là cô ấy gầy đi rồi, muốn ôm cô ấy quá.
Có phải cô ấy đã chịu nhiều ấm ức ở bên ngoài không?
Giá mà tôi tìm thấy cô ấy sớm hơn.
Là lỗi của tôi.
Người đàn ông trưởng thành sẽ thông cảm cho sự khó khăn của vợ.
Cô ấy biết đường về nhà là tốt rồi.
Nếu cô ấy không về nhà thì tôi sẽ dùng cặp m.ô.n.g cong của mình quyến rũ cô ấy về.
Tên tóc bạc kia là ai?
Tại sao lại cười với cô ấy?
Tại sao có thể được cô ấy ôm eo?
Tại sao lại tựa đầu lên vai cô ấy?
Tại sao lại thè lưỡi với cô ấy?
Đố kỵ khiến tôi trở nên chua ngoa cay độc.
Tôi phải gây sự thôi.
Trước khi đưa con ra ngoài, tôi đặc biệt tự thắt cho mình một chiếc nơ ren màu hồng theo kiểu dáng cô ấy từng thích, thắt ở nơi cô ấy từng yêu thích nhất.
Nếu giở trò khóc lóc ăn vạ không có tác dụng thì dùng thân thể mà dụ dỗ.
Cuối cùng lại được vợ tự tay đeo vòng cổ kim cương rồi.
Cô ấy khen tôi rất đẹp.
Thật hạnh phúc.
Tôi là chú cún con của vợ.
Tôi cam tâm để cô ấy nắm giữ cả số phận của mình.
--------------------------------------------------













