Nằm trọn trong tay cô ấy – Chương 6
Nằm trọn trong tay cô ấy
Chủ thớt lải nhải, tự nói tự nghe giống hệt như nhân vật Khả Vân ôm gối phát điên.
Một vài cư dân mạng tốt bụng đưa ra lời khuyên.
[Chủ thớt đáng thương quá, thế này đi, anh dẫn con đến trước mặt hai người họ mà gây rối, đảm bảo thành công ngay.]
[Đồng ý, mùi oán phu của chủ thớt đã tràn ra khỏi màn hình rồi, nhớ mặc chiến bào nhé, đề nghị là áo len cao cổ bó sát màu đen, tạo hình tượng người chồng hiền lành, đảm đang.]
Chủ thớt dường như đột nhiên tìm được lý do chính đáng cho sự mất kiểm soát của mình.
[Cảm ơn các anh em, tôi ngộ ra rồi. Tôi phải cùng con vĩnh viễn bám lấy cô ấy, giặt quần áo, tiêu tiền, làm việc nhà cho cô ấy để cô ấy vừa nhìn thấy những tiện nhân dơ bẩn bên ngoài là muốn nôn, làm như vậy mới gọi là báo thù!]
Anh nói xong thì gửi một phong bì lì xì lớn.
Tôi nhanh tay giành được một cái.
Chà, 6888 tệ!
Tôi lập tức cùng với các cư dân mạng đổi giọng sau khi nhận tiền mà hùa theo anh.
[Quá ngầu, trên đời này còn có sự báo thù nào tàn nhẫn hơn thế này sao?]
[Ừ đúng, anh nói là báo thù thì là báo thù, anh hận c.h.ế.t cô ấy rồi.]
Cư dân mạng từng đấu khẩu cũng thay đổi thái độ.
[Ôi huhu từ nhỏ tôi đã lớn lên trong gia đình đơn thân, cuộc sống túng thiếu, chủ thớt ban thêm cho chút nữa đi, chúc anh sớm ngày lên làm ch.ó đầu đàn!]
Cơn giận của chủ thớt bùng lên ngay lập tức.
[Cút! Tao c.h.é.m cha mày thành hai mảnh, cho mày có gia đình song thân.]
[Anh bạn ở trên, sao lại đi chọc cậu ta cơ chứ?]
Tôi bật cười thành tiếng, định tiếp tục xem tiếp nhưng chiếc xe dừng lại dưới chung cư.
Giọng Kỷ Tranh khàn đặc như ăn cay quá: “Cho em lên lầu uống miếng nước đi, cái cổ họng của em, em không thể hát được nữa rồi...”
“Ai bảo giữa trưa em cứ cố chấp đòi ăn hết phần đồ ăn siêu cay của chị.”
Cậu ta vừa r//ê//n rỉ vừa rút chìa khóa xe.
“Chị chẳng thương em chút nào...”
Lời còn chưa dứt, cậu ta đột nhiên rùng mình lần nữa.
Cậu ta xoa xoa cánh tay, vội vàng run rẩy kéo tôi đi về phía cửa.
“C.h.ế.t tiệt, cái cảm giác âm u lạnh lẽo đó lại đến rồi. Em thật sự phải mời thầy cúng quá, mau lên lầu thôi.”
Nhưng chúng tôi vừa đi được vài bước, cậu ta đột nhiên ôm n.g.ự.c hét lên một tiếng chói tai.
Tôi giật mình nhìn theo ánh mắt của cậu ta, Giang Dữ đứng lặng lẽ trong góc tối lờ mờ.
Chiếc áo len cao cổ màu đen được xắn lên đến khuỷu tay, bắp tay săn chắc nổi đầy gân xanh ngoằn ngoèo, n.g.ự.c áo căng phồng.
Thúy Quả trong lòng được quấn chặt bằng một chiếc chăn nhỏ.
Anh hờ hững nhìn chằm chằm cánh tay đang đặt trên tay tôi của Kỷ Tranh.
Một lát sau, anh chậm rãi dời ánh mắt đi.
Đôi mắt đen thẫm nhìn về phía tôi.
Ai cũng biết nếu đứa bé không khóc không quấy, chỉ im lặng nhìn bạn thì rất có thể là nó đã ị rồi.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Sao lại về muộn thế?”
Giang Dữ bình tĩnh mỉm cười: “Cục cưng nhớ cô, cứ khóc đòi tìm mẹ.”
Tôi: ?
Kỷ Tranh: ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không đợi hai chúng tôi kịp phản ứng.
Giang Dữ ôm mèo bước lên, ra dáng vẻ của người bắt gian mà đi tới.
Kỷ Tranh vội vàng kéo tôi ra phía sau.
Cách một khoảng không xa không gần, cậu ta thận trọng đối phó với anh.
Cậu ta thì thầm: “Đây là anh rể cũ của em à? Nhìn như bị Khả Vân nhập ấy, chị đừng nói gì cả, lùi về sau em đi.”
“...”
Mười một giờ đêm, ba chúng tôi như đang chơi trò ném khăn tay.
Chúng tôi quay vòng vòng quanh bồn hoa dưới chung cư một cách kỳ quái và chậm rãi.
Giang Dữ cười mà như không cười: “Vị bạn tóc bạc này xưng hô thế nào?”
“...Tôi họ Kỷ.”
“Ồ, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Kỷ nhé. Tiểu Kỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“...24.”
Anh ngạc nhiên nhướng mày: “Trời ạ, tôi cứ nghĩ cậu 42 tuổi rồi chứ, vậy mà trông cậu lại khá già đấy, trên mặt còn có nếp nhăn rồi kìa.”
“Không giống tôi, dù bình thường bận rộn chăm sóc con cái đến mấy cũng tranh thủ thời gian chăm sóc bản thân.”
“...Con cái?”
Giang Dữ rủ mắt xuống, dịu dàng vuốt ve đầu Thúy Quả.
Thúy Quả ra sức cào vào cơ n.g.ự.c săn chắc của anh.
Áo len bị cào đến rách cả chỉ nhưng anh vẫn nở nụ cười nhân từ của một người cha già.
“Thúy Quả khỏe thật đấy. Đúng vậy, là con mà tôi và Tống Nguyên nuôi dưỡng cùng nhau từ trước.”
Kỷ Tranh cực kỳ kinh ngạc, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi xuyên vào tai tôi.
“Sao anh ta nhìn muốn g.i.ế.c em thế nhỉ. Nói trước nhé, tuy em rất yêu chị nhưng nếu anh ta đ.á.n.h vào mặt em thì em chắc chắn sẽ chạy đấy.”
Tôi véo cậu ta.
“Cút đi.”
Kỷ Tranh cười khan, nói lớn: “Ánh trăng như nước, thật đẹp biết bao, tiểu sinh làm sao dám phụ lòng? Gà nhà tôi còn đang hầm trong nồi, xin cáo từ.”
Cậu ta thoát khỏi đội hình ném khăn tay, cưỡi xe bỏ chạy.
Tôi hắng giọng: “Sao anh lại đến đây?”
Giang Dữ nghiêm túc nói:: “Lẽ ra tôi đã ngủ rồi nhưng Thúy Quả đột nhiên báo mộng cho tôi, nói rằng muốn gặp cô.”
“Tôi bảo không được, mẹ của con đã bỏ chúng ta đi rồi mà, ngay cả mảnh giấy nhắn cũng không để lại, cô ấy chắc chắn đã quên hai cha con mồ côi tội nghiệp của chúng ta rồi, con phải giống như cha sớm ngày vượt qua thôi.”
“Nó nói “Mặc kệ, trong lòng con khó chịu, bây giờ đưa con đi tìm mẹ, nếu không con sẽ kiếm t.h.u.ố.c chuột đầu độc cái thứ vô dụng như cha”.”
“Tôi tạm thời không có ý định c.h.ế.t.”
“Hơn nữa tôi rời xa Thúy Quả sẽ bị mất ngủ nên mới đến đây nương nhờ cô.”
Tôi: “...”
Tôi tìm một chiếc chăn trong phòng ngủ ra, đặt bên cạnh Giang Dữ.
Anh rủ mắt ngồi trên ghế sofa phòng khách, đan một chiếc mũ nhỏ cho Thúy Quả.
Tôi bế Thúy Quả lên, tò mò săm soi chiếc mũ len màu đỏ trên đầu nó.
“Bây giờ anh còn biết đan cái này sao?”
Đôi mắt anh hơi cong lên, chiếc kim móc trong tay lướt đi thành thạo.
--------------------------------------------------













