Nằm trọn trong tay cô ấy – Chương 4
Nằm trọn trong tay cô ấy
[Cái anh bạn kia biết cái gì mà nói, vậy sao cô ấy không cười lịch sự với anh? Sao không cười lịch sự với bà cô tôi?]
Chủ thớt phản bác tất cả những cư dân mạng nghi ngờ mình và kết luận một cách quả quyết.
[Tôi nghĩ trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi.]
[Nhưng tôi ghét cô ấy.]
[Đợi cô ấy đề nghị quay lại với tôi, tôi sẽ từ chối thẳng thừng, vả mặt cô ấy!]
Sau khi dự án khởi động, tôi bận tối mắt tối mũi, quay cuồng ròng rã nửa tháng trời.
Giang Dữ quả nhiên đã biến thành một nhà tư bản keo kiệt, cay nghiệt.
Anh ngồi trên ghế tổng giám đốc, xem xong năm bản đề án mà tôi đã chuẩn bị công phu rồi đột nhiên cười nhẹ.
Anh lười biếng dựa ra sau, bắt đầu vỗ tay: “Quá xuất sắc.”
Tôi khiêm tốn: “Quá lời, quá lời.”
Tôi đang định hỏi anh xem liệu có thể tiếp tục thúc đẩy dự án được chưa thì nghe thấy anh nói: “Cảm ơn cô đã cung cấp ý tưởng, tôi biết cách để hạ gục đối thủ của Hằng Sáng rồi.”
Tôi: “Ồ? Hạ gục bằng cách nào?”
Anh ném bản phương án lên bàn làm việc rồi nói: “Gửi bản phương án của cô qua đó để các cấp cao của họ xem xong thì tập thể tự móc mắt ra.”
“...”
Khốn kiếp!
Không sao, dù gì cũng đã nhận được giá gian tình, tôi có thể nhịn.
Tôi đứng dậy thu dọn tài liệu.
“Vâng, tổng giám đốc Giang, tôi sẽ về làm lại.”
Giang Dữ đột ngột đứng dậy theo, bước đến trước mặt tôi.
Anh rủ mắt nhìn tôi.
Tôi cười gượng: “Anh còn dặn dò gì nữa không?”
Anh hé miệng rồi sau đó đột nhiên lướt thẳng qua tôi, bước đến góc phòng và cầm bình tưới cây lên bắt đầu xịt nước vào chậu cây xanh.
“Giám sát Tống đừng có tự mình đa tình, tôi không có ý định mời cô ở lại ăn trưa đâu, cười c.h.ế.t mất thôi.”
Cảm giác như đầu óc người này không có nếp nhăn vậy.
Tôi thầm đảo mắt, tôi vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra từ bên ngoài.
Một nhân viên bước vào.
Tôi nghiêng người, lịch sự gật đầu chào.
Ánh mắt vô tình lướt qua thẻ tên trên n.g.ự.c người đó rồi khựng lại một lúc.
Mấy hôm trước Giang Dữ chẳng phải nói người phụ trách bộ phận kế hoạch bị t.a.i n.ạ.n xe hơi rồi sao?
Người nhân viên đó không hề nhận ra ánh mắt của tôi mà bước nhanh như bay qua bên cạnh tôi.
“Tổng giám đốc Giang, về quý trước...”
“Này bạn hiền!”
Giang Dữ đột nhiên gầm lên một tiếng.
Cả tôi và anh nhân viên đều giật mình rôi vội vàng ôm n.g.ự.c nhìn anh.
Anh đặt bình tưới nước xuống, sải bước đi về phía nhân viên.
Không đợi người kia kịp phản ứng, Giang Dữ đã dùng tốc độ sét đ.á.n.h không kịp bưng tai để đỡ người đó lên rồi đặt nằm thẳng trên ghế sofa.
“Sao lại tới rồi, không phải tôi đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi sao? Cậu bị t.a.i n.ạ.n trên đường đi làm, tính là t.a.i n.ạ.n lao động, sẽ không bị trừ lương đâu.”
Giang Dữ nhìn chằm chằm vào anh ta rồi nói từng chữ một.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Lão Trương, không phải tôi nói, tinh thần làm việc của cậu quá cao rồi đấy, không nghe lời nữa là tôi thật sự phải phê bình cậu đấy.”
Anh nhân viên cứng đờ cả người, ngơ ngác nằm trên sofa.
Hai người nhìn nhau một lát.
“Vâng, đúng, đúng thế ạ.”
Anh ta chớp chớp mắt, đột nhiên lên tiếng: “Chân tôi quả thật vẫn hơi đau, chủ yếu là tôi lo lắng cho công việc...”
Giang Dữ nói với giọng điệu sâu sắc, nặng trịch.
“Lỡ mà để lại di chứng, sau này chúng ta làm sao còn cùng nhau đi leo núi được nữa? Công việc tôi sẽ tìm người giúp cậu hoàn thành, mau về nhà an tâm dưỡng thương đi, có thời gian tôi sẽ đến thăm cậu.”
Anh nhân viên cao một mét bảy, mét tám đó bước ra ngoài.
Chậc, diễn dở tệ.
Tại sao Giang Dữ phải lừa tôi?
Chẳng lẽ anh còn vương vấn tình cũ với tôi, muốn nhân cơ hội này tiếp xúc với tôi nhiều hơn?
Trong lòng tôi dần nảy sinh một cảm giác khác lạ.
Tôi theo bản năng nhìn chằm chằm vào anh, muốn tìm ra manh mối từ biểu cảm của anh.
Anh hung dữ quay mặt đi: “Nhìn gì mà nhìn?”
“...”
Tôi hiểu rồi.
Giang Dữ chỉ đơn giản là muốn tự mình hành hạ tôi mà thôi.
Mười một giờ đêm, tôi gửi bản phương án mới đã sửa cho Giang Dữ.
Tôi xoa xoa gáy đang đau mỏi, chuẩn bị ngâm mình trong bồn tắm rồi đi ngủ thì đột nhiên nhớ ra mấy ngày nay chưa theo dõi tiến độ báo thù của chủ thớt.
Tôi nằm vào bồn tắm, mở app lên để hóng chuyện.
Chủ thớt đã cập nhật một bài đăng nửa tiếng trước.
[Các anh em ơi, gần đây tôi lén lút rình trộm cô ấy thì phát hiện bình thường cô ấy luôn ăn uống qua loa đại khái.]
[Chúng tôi không làm việc cùng công ty, chỉ có qua lại vì dự án, bình thường không thể gặp mặt mỗi ngày, làm cách nào để giám sát cô ấy ăn nhiều hơn đây?]
Cư dân mạng ngơ ngác: [Ủa, tôi vào nhầm bài rồi à? Mấy hôm trước không phải còn hận đến c.h.ế.t đi sống lại sao?]
[Chủ thớt thừa nhận đi, có phải vừa nhìn thấy người ta là xương cốt đều nhũn ra rồi không?]
Chủ thớt trả lời.
[Ai nói tôi không hận! Chủ yếu là cô ấy gầy đi rất nhiều, tôi sợ thân hình nhỏ bé của cô ấy không chịu nổi sự báo thù tàn nhẫn vô nhân đạo của tôi.]
[Cho tôi xin một mẹo đi, sẽ có lì xì lớn đấy.]
Chủ thớt nói xong lại gửi thêm vài phong bì lì xì.
Tôi nhanh tay cướp lấy một cái rồi tiếp tục xem cư dân mạng sôi nổi phát biểu.
[Chủ thớt cứ lấy lý do liên quan đến dự án, gọi người ta qua trước đã, chẳng phải tìm cớ ăn cơm rất dễ dàng sao?]
[Nhưng bản kế hoạch lần này của cô ấy làm khá tốt, có mấy chỗ nhỏ tôi tiện tay sửa giúp là được rồi.]
Cư dân mạng cạn lời.
[...Vậy thì anh cứ từ từ sửa đi, đợi đến lúc anh sửa xong thì cô ấy cũng lấy chồng rồi, vừa hay tiện thể gửi phong bì mừng.]
Chủ thớt đột nhiên kích động.
[Không được! Đừng nói nữa đáng sợ quá.]
Tôi đang ôm điện thoại cười khúc khích thì tin nhắn của Giang Dữ đột nhiên bật lên.
--------------------------------------------------













