Năm Thứ Mười Bảy Xuyên Sách – Chương 7
Năm Thứ Mười Bảy Xuyên Sách
Một tháng sau, cậu ấy lại xuất hiện trong tình trạng bị thương.
Tôi mở cửa, bắt gặp cậu ấy đang ngồi trên ghế trong nhà, tự xử lý vết thương ở chân, chỉ biết cạn lời.
“Anh gì ơi, tôi nhớ chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần.” Vì thế cái kiểu tự tiện phá cửa xông vào này thật là vô lễ.
Tô Hoài Nam vội kéo ống quần xuống, gật đầu tỉnh bơ, chẳng chút xấu hổ với hành động đường đột của mình.
“Biết. Tôi thấy chỗ cô cũng ổn, tạm thời cho tôi ở nhờ.”
Tôi vẫn kịp nhìn thấy hình xăm thoáng hiện, một con rắn trắng có cánh.
Tôi thở dài, rồi đi vào bếp chuẩn bị cơm.
Trong bữa ăn, tôi nuốt miếng cơm, ngẩng lên hỏi:
“Có phải anh đang tìm hang ổ của Vân Tiêu không?”
Vân Tiêu chính là tên tổ chức buôn ma túy mà trong truyện Tô Hoài Nam gia nhập, nuôi dưỡng cả một mạng lưới buôn lậu khổng lồ.
Theo nguyên tác, sau hàng loạt tranh đấu tàn khốc, Tô Hoài Nam trở thành ông trùm lớn nhất.
Thế nhưng bây giờ, cậu ấy đã nhập ngũ, mà trên chân vẫn có hình xăm mang tính biểu tượng của tổ chức này.
Tôi đoán thân phận của cậu ấy, chỉ có thể là cảnh sát nằm vùng.
Người đàn ông đối diện lập tức căng thẳng toàn thân, ánh mắt như lưỡi d.a.o quét về phía tôi.
Tôi khẽ cong khóe môi, quả nhiên đoán trúng.
Thế giới này xem ra bắt đầu thú vị rồi. Vận mệnh vòng vo, Tô Hoài Nam lại quay về điểm khởi đầu theo một cách khác.
Phản diện biến thành đặc vụ quân đội, chuẩn bị tự tay phá hủy tổ chức từng nuôi dưỡng mình.
Hà!
“Không cần phản ứng mạnh thế, tôi cũng sẽ không giải thích.”
Tôi đọc cho cậu một loạt địa chỉ.
“Điều tra thử mấy chỗ này, chắc chắn có thu hoạch. Chúc anh thuận lợi.”
Phần truyện về tổ chức này vốn không nhiều, tôi chỉ nhớ được chút ít, nhưng cũng đủ rồi.
Kết cục đã được viết sẵn.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon, chẳng hay biết người đàn ông ngoài phòng khách trằn trọc suốt đêm, và đến rạng sáng lại rời đi.
15.
Bốn tháng sau, Tô Hoài Nam lại xuất hiện.
Anh dùng tiền tích cóp mua căn hộ ngay phía trên chỗ tôi ở, khiến tôi thoáng ngỡ rằng anh nhớ ra tôi rồi.
Thế nhưng, anh lại một lần nữa quên mất tôi.
Khi đi lướt qua, anh gọi tôi lại, hỏi:
“Cô gái, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?”
Tôi không quay đầu, chỉ đáp:
“Có lẽ anh nhận nhầm người rồi, tôi không nhớ mình từng gặp anh.”
“Anh muốn làm bạn với em.”
“Tôi không hứng thú.”
Tôi bước nhanh đi, không ngờ rằng suốt nửa tháng sau, gần như ngày nào tôi cũng gặp anh ở con đường trong khu.
Anh nhàn rỗi thế, xem ra chuyện Vân Tiêu đã giải quyết xong, chắc chắn không phải đã giải ngũ.
Tôi biết anh hay đứng từ xa quan sát mình, nhưng tôi chẳng bận tâm, luôn phớt lờ.
Cho đến khi anh làm một chuyện khiến tôi vô cùng tức giận.
Thức ăn cho mèo trong bụi cây đã hai ngày không được động đến, chuyện này rất bất thường.
Tôi đoán Phúc Phúc có thể gặp nguy hiểm. Tôi gọi tên nó khắp khu, nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Thời gian trôi qua, đến tận đêm khuya.
Tôi ngồi bệt bên cạnh chỗ để đồ ăn cho mèo, cảm giác như một hố đen khổng lồ đang nuốt chửng mình.
“Kỳ An?”
Một bóng dáng cao lớn chạy tới, kéo tôi đứng dậy.
“Sao em lại thành ra thế này?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn, Tô Hoài Nam trông có vẻ rất lo lắng cho tôi, nhưng tại sao?
Trong mắt anh, tôi chẳng qua chỉ là một người mới quen biết chưa đầy mấy chục ngày.
Câu tiếp theo của anh suýt khiến tôi phát điên.
“Có phải em đang tìm con mèo tên Phúc Phúc không? Hai hôm trước anh đã mang nó đến bệnh viện thú y.”
Anh vốn có nhiệm vụ đột xuất, không kịp nói cho tôi chuyện này.
Một cơn giận dữ cuồn cuộn xông lên, tôi dồn sức đ.ấ.m anh mấy cái, lần đầu tiên bật khóc mà chửi thẳng:
“Tô Hoài Nam, đồ khốn nạn! Đó là mèo của tôi! Của tôi! Anh dựa vào cái gì mà tự tiện mang nó đi?”
Anh lúng túng vô cùng, không hề ngăn cản cú đ.ấ.m của tôi, ngón tay còn lau nước mắt cho tôi, liên tục xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc nữa được không… Anh chỉ thấy em thích nó, muốn xử lý cho ổn rồi tặng em như một bất ngờ thôi.”
Tôi gạt phắt tay anh ra, gương mặt ướt lạnh, mới chợt nhận ra mình đã khóc, giọng lạnh lùng:
“Nó vốn dĩ đã là của tôi, chẳng cần anh tặng. Sáng mai tôi phải thấy Phúc Phúc. Sau này anh tránh xa tôi ra.”
Tô Hoài Nam sững lại, cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì.
Về sau, anh thực sự tránh tôi như tôi yêu cầu, nhưng ánh mắt dõi theo vẫn không thể che giấu.
Tôi thực sự bị dọa sợ. Từ đó, Phúc Phúc lại trở về nhà tôi.
Tôi biết nó rồi sẽ quên tôi hết lần này đến lần khác, nhưng không sao cả, so với việc mất đi nó, những điều khác chẳng đáng gì.
Quả nhiên, đúng ba tháng sau, Tô Hoài Nam lại quên tôi. Chỉ như mọi lần, khi gặp tôi vẫn hỏi:
“Cô gái, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Nhưng lần này, tôi không đáp nữa, chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Tô Hoài Nam vẫn còn công việc, thường xuyên biến mất rất lâu rồi lại xuất hiện.
Mỗi lần gặp tôi trong khu, anh đều đặc biệt bước tới, hỏi đi hỏi lại câu ấy:
“Cô gái, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?”
16.
Chủ nhật, tôi nhận lời mời của đồng nghiệp Tiểu Lệ, đến một quán buffet được đồn rằng nguyên liệu rất ngon.
Nhìn thấy Lâm Tuyết và Âu Dương Cẩm bước tới, tôi đang cầm đĩa rau chay thì khựng lại tại chỗ.
Không kịp chuẩn bị, tôi bất ngờ tái ngộ nhóm nhân vật chính sau tám năm.
Mãi đến khi lướt qua nhau, tôi mới kịp phản ứng: bọn họ đã hoàn toàn không còn ký ức gì về tôi.
Trong lòng tôi khẽ cười nhạt, rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì, hay lại đang trông mong điều gì?
Tôi chậm rãi quay lại chỗ ngồi.
“Nhanh nhanh, đông người thế này, chắc quán phải ngon lắm.” Tiểu Lệ giục.
Tôi lơ đãng đáp: “Chắc vậy.”
Ngay bàn bên, được ngăn nửa bằng tấm rèm tre, chính là Lâm Tuyết và Âu Dương Cẩm.
“Tuyết Tuyết, sao em cứ gảy mãi món này, ăn thử cái này đi.”
“Anh Âu Dương, anh đừng bận rộn lo cho em nữa, em tự làm được.”
“Không sao, anh vui lòng mà.”
Thức ăn quả thật ngon, đến nỗi khi bị gọi điện gấp về sửa bản thảo, Tiểu Lệ vẫn còn luyến tiếc, miệng nhắc lần sau sẽ bù lại.
Tôi ngồi một mình, thức ăn nhạt nhẽo khó nuốt.
Rèm khẽ vén lên, tôi kinh ngạc khi thấy Lâm Tuyết bước đến: “Cô có chuyện gì sao?”
“Vừa nãy tôi thấy cô quen quen, có chút cảm giác vừa gặp đã thân. Món cá này rất ngon, muốn giới thiệu cho cô thử.” Lâm Tuyết đặt một phần cá phi lê ngay bên tay trái tôi.
Ánh mắt tôi khựng lại, nhưng không từ chối.
“Cảm ơn ý tốt của cô.”
“Không có gì!”
Bữa ăn hôm ấy khiến tôi ăn chẳng vào. Ăn xong, tôi lang thang vô định trên đường.
Rồi tôi lại thấy Lâm Tuyết. Cô ấy đang gọi điện thoại, vẻ mặt rất vui, lại không hề biết nguy hiểm đang đến gần.
--------------------------------------------------













