Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Sau Hoa Vẫn Nở – Chương 7

Năm Sau Hoa Vẫn Nở

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh không quan tâm Yên San đang đứng bên cạnh, kéo tay tôi ra ngoài ngay lập tức.

Trên đường về nhà.

Châu Nghiên lái xe rất nhanh, môi mím chặt, không nói một lời.

Mãi đến khi về đến nhà, tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Anh mới bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi:

“Tiểu Hy, em không có gì muốn nói với anh sao?”“Em biết rõ cậu ta thích em, tại sao còn đăng ký khám với cậu ấy!”

Tôi quay đầu nhìn anh, giọng thản nhiên:

“Bọn em bây giờ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, anh đừng nghĩ nhiều.”

“Nhưng cậu ta đã từng theo đuổi em!”

“Vậy còn anh và Yên San từng yêu nhau, chẳng phải cũng chẳng tránh né sao?”

Châu Nghiên ngồi yên trong xe rất lâu.

Khi vào nhà, sắc mặt anh đã trở lại bình thường.

Tôi đang chuẩn bị nấu chút gì đó cho mình thì Châu Nghiên từ phía sau ôm lấy tôi:

“Tiểu Hy, chúng ta đi ăn ở quán nhỏ phía Nam thành phố nhé? Lâu rồi mình chưa đến đó. Em còn nói mãi là muốn ăn, đúng lúc nay anh về sớm, để anh đưa em đi.”

Quán ăn Quảng Đông nhỏ đó là nơi hồi bé mỗi khi tôi đói, Châu Nghiên đều dẫn tôi đến ăn. Lâu dần, chúng tôi quen thân với ông chủ, chú Lý.

Chú Lý thường pha trà mát cho chúng tôi khi hai đứa ngồi lại làm bài tập sau bữa ăn.

Mỗi khi có món mới, chú đều gọi tôi và Châu Nghiên đến thử đầu tiên.

Dù sau khi kết hôn, chỗ ở của chúng tôi xa quán hơn, nhưng cứ vài tuần, chúng tôi vẫn lái xe đến ăn và trò chuyện với chú.

Nhưng từ khi Yên San trở về nước, chúng tôi chưa từng quay lại.

Hôm ấy, chú Lý bất ngờ gọi cho tôi.

“Tiểu Hy, lâu quá rồi không thấy con và A Nghiên đến ăn.”

“Ngày mai ghé qua đi, chú muốn… gặp hai đứa lần nữa.”

Giọng chú ngắt quãng, nghe có vẻ rất mệt mỏi.

Tim tôi thắt lại.

Sức khỏe của chú Lý vốn không tốt, bao năm nay vẫn phải uống thuốc để duy trì.

Chúng tôi luôn khuyên chú nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Nhưng chú kiên quyết tự tay nấu nướng, sợ khách quen đến sẽ thấy vị món ăn khác đi.

Chú thở dài:

“Chú già rồi, sức khỏe cũng yếu đi. Ngày mai con trai chú sẽ đưa chú lên Bắc Kinh chữa bệnh, quán này từ mai sẽ đóng cửa…”

Đến đây, giọng chú nghẹn lại, như bị nỗi bất lực và tiếc nuối níu chân.

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống:

“Chú Lý, ngày mai con và Châu Nghiên nhất định sẽ đến. Chú sẽ không sao đâu…”

Cúp máy, tôi vội vàng gọi cho Châu Nghiên.

Nhưng anh còn chưa để tôi nói hết câu, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Anh bận, lần sau đi.” rồi cúp máy.

Nhưng sẽ chẳng còn lần sau nữa.

7

Ngày hôm sau, tôi một mình đến quán ăn nhỏ của chú Lý.

Từ xa, tôi đã thấy bóng lưng gầy guộc của chú, lom khom không ngừng ngó ra ngoài chờ đợi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Sau Hoa Vẫn Nở
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...