Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Sau Hoa Vẫn Nở – Chương 5

Năm Sau Hoa Vẫn Nở

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi gần như tự chia đôi chính mình – một nửa cho công ty, một nửa cho gia đình.

Đưa công ty từ một doanh nghiệp bình thường vươn lên thành cái tên đứng đầu ngành hàng tiêu dùng, coi như tôi đã trả hết ân tình cho nhà họ Châu.

Có lẽ do thiếu ngủ, sau khi chỉnh sửa xong dự án cuối cùng, tôi tựa lưng vào sofa, thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân rất nhẹ.

Lơ mơ mở mắt, tôi thấy Châu Nghiên đang đắp cho tôi một chiếc chăn.

Thấy tôi tỉnh, anh ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu xoa bóp eo cho tôi:

“Mệt rồi đúng không? Để anh xoa bóp cho em.”

Anh xoa bóp cho tôi như trước kia, tự nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngón tay thon dài của anh đặt lên eo tôi, cả người tôi cứng đờ trong chốc lát.

Trước đây, sau mỗi lần làm việc, tôi thường đau nhức eo và lưng. Châu Nghiên đã học một vài kỹ thuật massage từ một bác sĩ đông y để giúp tôi thư giãn.

Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày.

Tôi luôn tìm kiếm bằng chứng anh yêu tôi từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

Chỉ một chút bằng chứng nhỏ, đủ để tôi một mình ăn cơm, một mình đi truyền nước khi cảm cúm, một mình ngồi đợi tin nhắn của anh…

Nhưng từ khi Yên San trở về, đến chút bằng chứng nhỏ ấy cũng chẳng còn.

Dù tôi đau đến mức không thể thẳng lưng trước mặt anh, anh cũng chẳng để ý.

Có lần, tôi thực sự đau đến chịu không nổi, bèn làm nũng nhờ anh xoa bóp.

Nhưng anh đẩy tôi ra, đôi mày đẹp nhẹ nhàng nhiễm chút khó chịu:

“Em làm việc mệt, chẳng lẽ anh làm cả ngày không mệt sao?”

Khoảnh khắc đó, mặt tôi nóng bừng, xấu hổ đến mức chẳng thể thốt ra một lời.

Đúng vậy, anh ấy rất bận, một ca phẫu thuật sáu, bảy tiếng là chuyện bình thường.

Nhưng khi tôi nhìn thấy bài đăng của Yên San trên mạng xã hội, tôi mới hiểu rằng – anh ấy không phải mệt vì công việc, mà là mệt khi phải yêu tôi.

“Em vừa than đau lưng, anh – người vừa hoàn thành hai ca phẫu thuật – lập tức chạy qua xoa bóp cho em.”

Kèm theo đó là bức ảnh cô ấy nằm trên giường, đôi bàn tay với các khớp rõ ràng của anh dịu dàng ấn lên lưng cô.

Trên mu bàn tay của anh, vẫn là nốt ruồi quen thuộc mà tôi không thể nhầm lẫn.

Từ hôm đó, tôi không bao giờ nhờ anh xoa bóp nữa.

Nếu anh muốn rút lại chút tình cảm còn sót lại, tôi cũng phải học cách dần dần không cần đến anh.

Bây giờ, tôi đã học được rồi.

Vậy mà anh lại chủ động nhắc đến chuyện này.

Ngày trước cũng như vậy, mỗi khi tôi chuẩn bị từ bỏ, anh lại cho tôi một tín hiệu nhỏ rằng anh vẫn còn yêu tôi.

Lặp đi lặp lại, đầy dày vò.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để anh chi phối nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Sau Hoa Vẫn Nở
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...