Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 84

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ cái hôm gặp mặt Sở Thanh Dật, Mi Chỉ đã cảm thấy Minh Hề không làm được gì cả, một khi đã như vậy, thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Do nàng không có hoàng tử không có ưu thế, nên việc đầu tiên là nàng phải sinh được một hoàng tử. Nhưng từ lúc Chúc Liên tới đây đến giờ, Kỳ Cảnh không chạm vào bất kỳ một phi tử nào nữa.

Chuyện Hoàng văn quân được sủng ái đã đồn đại khắp cả hậu cung, vì thế từng có mấy phi tử tới gây hấn với Chúc Liên, Kỳ Cảnh phát hiện, nhốt hết vào lãnh cung. Trong đó có một người vì làm Chúc Liên bị thương, xử tử.

Không ai dám đi mạo phạm Chúc Liên nữa. Mi Chỉ không lỗ mãng như vậy, nàng muốn Chúc Liên biến mất hoàn toàn, do đó, một kế hoạch đã hình thành.

Thọ yến của Kỳ Cảnh sắp tới rồi, tới khi đó, hoàng đế các nước đều sẽ tới tham dự. Lúc ấy, có một quy củ bất thành văn là trong lúc thọ yến, sẽ không phát sinh tranh chấp. Không quang minh, nhưng mờ ám thì đương nhiên cũng phải có. Cho nên có thế nào, thì đấy cũng chính là Hồng Môn Yến.

Hôm thọ yến, Kỳ Cảnh tổ chức rất long trọng.

Giăng đèn kết hoa, yến tiệc được chiêu đãi tại ngự hoa viên. Thức ăn chuẩn bị rất xa hoa, nhưng lại không mất đi phần duy mĩ. Bốn quân vương ngồi ở ba vị trí trọng yếu, thức ăn trước mặt lại càng đa dạng.

Chủ tọa là Kỳ Cảnh, trên long ỷ lót da hổ, vừa oai phong vừa khí phách. Ngồi cùng với hắn, chính là Hoàng văn quân – Chúc Liên.

Khách tọa thứ nhất là Kha Phượng Viêm, tơ lụa mềm mại lót hồng mộc, đơn giản nhưng không kém phần uy nghi. Ngồi cạnh hắn chính là Hoàng quý quân – Mạc Tuyệt.

Khách tọa thứ hai là quân vương Bắc quốc – Ngũ Tử Vân, năm nay ba mươi tuổi. Từ năm hắn mười bảy tuổi đăng cơ tới giờ, Khương Hồ không dám xâm phạm Bắc quốc nữa, tuy trông hắn thư sinh, yếu ớt, nhưng nghe đồn là rất có mưu lược, nếu không, Khương Hồ cũng sẽ không im hơi lặng tiếng suốt mười ba năm như thế.

Khách tọa thứ ba là quốc sư Hoa Thi của Khương Hồ. Gần đây đại vương Khương Hồ bị nhiễm phong hàn, cho nên không thể tới. Địa vị của quốc sư chỉ đứng sau đại vương, trên một phương diện khác, thậm chí càng được lòng người hơn cả đại vương. Bởi vì hắn biết bói toán đoán vận và thường thì mọi người đều rất kính sợ thần thuật.

Thọ yến bắt đầu, Kỳ Cảnh nâng chén rượu lên, nói: “Hôm nay là thọ thần của trẫm, các vị bệ hạ đến chúc mừng, đúng thật là vinh hạnh cho Kỳ triều ta, chung rượu thứ nhất, kính ba vị đang ngồi. Uống trước kính lễ!”

Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch, ba người còn lại cũng uống một chung.

Mở đầu tốt đẹp, cho nên bầu không khí trong thọ yến cũng rất khá. Kế tiếp là quà mừng của các nước.

Sứ giả Bắc quốc mang quà đến chúc mừng là một đôi Huyết Như Ý, quanh thân loại ngọc này đỏ bừng, giống như màu máu. Sở dĩ tặng vật ấy, tất có hàm ý riêng. Kỳ Cảnh thích huyết sắc, cho nên, có lẽ một vật đỏ bừng như vậy hắn sẽ thích.

Vươn tay sờ lên, màu của Huyết Như Ý sẽ theo nhiệt độ cơ thể mà đổi màu, nhiệt độ càng cao, màu càng đỏ, cơ thể ôn hòa, màu sắc càng nhạt. Đúng là kỳ vật.

Lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó, Chúc Liên không khỏi mở to hai mắt, muốn đưa tay sờ thử. Kỳ Cảnh nhìn được khát vọng trong mắt Chúc Liên, lập tức sai người mang Huyết Như Ý tới, cho Chúc Liên chơi đùa.

Chúc Liên nhìn thoáng qua Kỳ Cảnh, vui mừng vươn bàn tay nhỏ bé lên vuốt ve Huyết Như Ý, nhưng màu của nó lại quá nhạt. Chúc Liên thu tay về, chà xát một hơi, cho đến khi bàn tay nóng lên mới cầm Huyết Như Ý lại. Bấy giờ, hắn mới thỏa mãn nhìn màu nó ngày một đậm, cười đắc ý.

Kế tiếp là Khương Hồ, bọn họ đưa tới một lương câu. Cả thân ngựa đều là màu trắng, thân hình cường tráng vững bước kiên định, đến tiếng thở phì phì phát ra bên mũi cũng rõ to, vừa liếc sơ, cũng biết là lương câu thượng đẳng. Con ngựa ấy vừa xuất hiện, toàn trường than nhẹ một tiếng, Kha Phượng Viêm nhìn nó tán thưởng, đến cả Mạc Tuyệt cũng không khỏi bị hấp dẫn tầm mắt.

Kỳ Cảnh là một nam nhân hiếu chiến và tất cả anh hùng đều thích chiến mã. Cho nên, khi hắn trông thấy con lương câu này, liền nắm tay Chúc Liên đi xuống xem ngay. Lương câu thấy có người tới gần, phát ra mấy tiếng cảnh cáo phì phì, Kỳ Cảnh cũng chẳng vội đi chinh phục nó.

Khương Hồ luôn rất khinh thường người Trung Nguyên, bọn họ cho rằng, với một vóc dáng nhỏ bé như thế, sao có thể khống chế thần câu?

“Bệ hạ, con thần câu này biết tự chọn chủ nhân cho mình!” Hoa Thi nói.

Kỳ Cảnh hiểu là người Khương Hồ đưa lương câu tới thật ra là muốn xem trò hề của hắn, nếu hắn không khống chế được con súc sinh đó, vậy người Khương Hồ sẽ có lý do nói rằng người Trung Nguyên chỉ có bề ngoài.

Kỳ Cảnh đi quanh lương câu một vòng, màu lông rất khá, mắt cũng rất có thần, thân thể cũng rất cường tráng, Kỳ Cảnh rất hài lòng. Chúc Liên thấy ngựa xinh đẹp như vậy, nhịn không được, muốn bước tới sờ thử một phen.

Ngay khi Chúc Liên bước tới, muốn vuốt ve nó, lương câu cũng đã rơi vào trạng thái công kích. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Cảnh đã phi thân tới bên người Chúc Liên, trong khoảnh khắc lương câu sắp công kích, Kỳ Cảnh ôm Chúc Liên nhảy lên người nó. Lương câu chưa bao giờ bị hai người cưỡi, phát cáu, không ngừng dựng ngược, muốn hai người họ ngã xuống. Kỳ Cảnh một tay ghì chặt dây cương, một tay ôm chặt Chúc Liên, sợ hắn văng xuống dưới.

Ban đầu, hắn vốn không muốn mang cả Chúc Liên lên, nhưng với tình huống lúc đó hắn chẳng thể nghĩ được nhiều, chỉ có thể ôm Chúc Liên theo cùng. Giờ hắn phải vừa bảo vệ một người không biết cưỡi ngựa, vừa phải thuần phục một con ngựa mạnh, e là có chút khó khăn.

Kha Phượng Viêm điểm nhẹ mũi chân lên đất một cái, vọt lên, đá chung quanh lương câu, nói với Kỳ Cảnh, “Buông Hoàng văn quân ra đi, nếu không sẽ bị thương đấy!”

Kỳ Cảnh không thể nghĩ nhiều nữa, hôn lên môi Chúc Liên một cái, liếc Kha Phượng Viêm đầy thâm ý. Hai bá chủ trao đổi bằng ánh mắt, ngay sau đó, Chúc Liên đã bị Kha Phượng Viêm mang tới một nơi an toàn, xem Kỳ Cảnh thuần ngựa.

Kỳ Cảnh cưỡi thần mã quanh ngự hoa viên mấy vòng, cúi người xuống ghì chặt cổ ngựa, nói khẽ vào tai nó gì đó, dần dà, nó bắt đầu yên tĩnh lại…

Mọi người thấy lương câu đã bị Kỳ Cảnh thuần phục, đều than nhẹ một tiếng.

Kỳ Cảnh điều khiển ngựa đi tới trước mặt Kha Phượng Viêm, nhảy xuống. Sau đó nói với Kha Phượng Viêm, “Đa tạ Kha bệ hạ đã giúp ta chăm nom ái phi của ta nãy giờ!”

Kha Phượng Viêm cười cười, làm động tác mời.

Kỳ Cảnh nhìn về phía Chúc Liên, vươn tay với hắn. Chúc Liên thẹn thùng, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Vừa rồi, hắn bị lương câu dọa không nhẹ, nên giờ vẫn còn hơi run lên. Kỳ Cảnh muốn để Chúc Liên cưỡi con ngựa này, nhưng tiếc là nó chỉ chấp nhận Kỳ Cảnh, không ngó tới ai khác.

Kỳ Cảnh lập tức nắm tai nó, uy hiếp: “Nếu ngươi làm hắn bị thương, tối nay ta sẽ mang ngươi làm canh ngựa!”

“Liên Nhi, tới đặt tên cho nó đi!”

Nghe bảo Chúc Liên đặt tên, Mạc Tuyệt nhịn không được, cười ra tiếng. Kỳ Cảnh không hiểu tại sao Mạc Tuyệt lại cười, thật ra thì Chúc Liên cũng không hiểu tại sao Mạc Tuyệt lại cười như thế.

Chúc Liên vuốt bờm ngựa, ngẫm một chút, trưng dáng vẻ tập trung ra, Kỳ Cảnh trông thấy, rất thích. Trong lúc mọi người chờ đợi xem nam phi được Kỳ Cảnh sủng ái này sẽ nghĩ ra cái tên khí phách gì, chợt nghe Chúc Liên nói: “Lương Cao!” (1)

Tất cả mọi người đều cho rằng tai mình có vấn đề, trừ Mạc Tuyệt và Kha Phượng Viêm.

Kỳ Cảnh kinh ngạc, hỏi lại: “Cái gì?”

“Nó nhìn trắng trắng giống lương cao nha, vậy gọi là Lương Cao đi!” Dứt lời còn chớp chớp đôi mắt to vô tội, nói với Kỳ Cảnh: “Hoàng thượng, được không?”

Kỳ Cảnh hết cách với Chúc Liên, đành phải đáp: “Được!”

Một thần câu, từ này về sau có một cái tên vang dội – Lương Cao.

“Trời điểm đầy sao, nguyệt nhô cao, thần câu khó phục, thọ tinh nắm dây cương!” Mạc Tuyệt đi xuống đài, vừa đi vừa nói, “Mỹ nhân kinh, anh hùng cứu, hóa một hồi bình an vô sự!”

Mạc Tuyệt đi tới trước mặt Lương Cao, đôi ngươi hàm ý cười nhìn con tuấn mã đang ủ rũ, nói ra câu cuối, “Mỹ nhân cười, Lương Cao, từ nay về sau để lại tên!”

“Thơ hay!” Kỳ Cảnh cười ha ha, nhìn Mạc Tuyệt, tán thưởng, “Hoàng quý quân Kha triều không chỉ tuấn mỹ, mà còn là một tài tử hiếm thấy!”

“Thuận miệng đọc ra thôi!” Mạc Tuyệt nhìn Chúc Liên đã lâu rồi chưa gặp, đáp.

Lúc Chúc Liên trông thấy Mạc Tuyệt, hắn cảm thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều, giống như tình yêu say đắm nhiều năm qua đã hóa thành xuân thủy, như say một giấc một nhiều năm.

Bấy giờ, những người ngồi ở đó mới thấy rõ dung mạo của Mạc Tuyệt, không khỏi hít sâu một hơi.

Đấy quả thật là tuyệt sắc, không ngờ người như vậy vẫn còn lưu lại ở chốn nhân gian này. Đồng thời, họ cũng thầm phỉ nhổ Kha Phượng Viêm, mấy năm qua, không ngờ hắn ta lại giấu mỹ nhân kỹ tới vậy.

Mạc Tuyệt cầm tay Chúc Liên đặt lên ngựa, cái khoảnh khắc nắm lấy bàn tay Chúc Liên, Mạc Tuyệt vui mừng, nhìn hắn cười. Không gầy, chứng tỏ Kỳ Cảnh đối xử với hắn rất tốt.

“Xem lễ vật của nhị vị đây, coi ra hạ lễ của triều ta dường như có hơi kém rồi!” Kha Phượng Viêm sai người mang lễ vật tới.

Hai người nâng một rương gỗ tới, dùng vải đỏ che lại.

Tầm mắt của mọi người đều dừng lại ở đó, bấy giờ, Mạc Tuyệt nắm tay Chúc Liên đi tới trước rương, ý bảo hắn kéo vải đỏ lên.

Chúc Liên hiểu ý, nâng tay lên… Vẻ mặt không giấu được nét kinh ngạc, sau đó mắt đỏ lên, không biết là vì Mạc Tuyệt hay vì Kỳ Cảnh…

Chú thích:

(1) Lương cao: Tên một loại bánh.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ