Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 80

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không bao lâu sau, Kỳ Cảnh đã chuẩn bị cho Chúc Liên một đại điển phong phi. Trước đây, lúc Kỳ Cảnh nói Chúc Liên là Văn quân, Chúc Liên đã phản bác lại, y bảo y không có đại điển phong phi cũng không có ấn phi. Cho nên, hiện tại, Kỳ Cảnh đã cho y những thứ đó.

Hậu cung Kỳ triều không đông lắm, ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, địa vị của bọn họ cũng không cao. Mi Chỉ làm Chỉ phi nhị phẩm xem như đã khá cao, vì trên nàng chỉ có một hoàng hậu.

Vì Hoàng quý quân ngang hàng với hoàng hậu, cho nên Kỳ Cảnh không thể phong Chúc Liên làm Hoàng quý quân.

“Liên Nhi muốn tiếp tục làm Văn quân hay thế nào đây?” Kỳ Cảnh vuốt ve Chúc Liên trong lòng, hỏi.

Chúc Liên híp mắt, cái dáng vẻ hưởng thụ ấy trông rất giống một con mèo lười.

Đã ở đây một thời gian, việc ăn uống rất thoải mái, nhưng y biết, hiện tại, ngoài chức vị ra, y chẳng có gì cả.

Y miễn cưỡng cọ cọ Kỳ Cảnh, đáp: “Như vậy chẳng đặc biệt gì hết!”

“Ngươi muốn làm gì đó đặc biệt sao?” Với chuyện Chúc Liên tranh sủng, Kỳ Cảnh thấy vô cùng hưởng thụ, lại còn tiếp tục trêu đùa y, “Muốn đặc biệt thế nào?”

Chúc Liên cong cong khóe môi, nói: “Không phải hoàng thượng đã từng nói Chúc Liên rất đặc biệt sao?”

Ngay khi Kỳ Cảnh còn đang nghĩ mình đã nói câu đó bao giờ, Chúc Liên đã chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn, “Biết thế nào hoàng thượng cũng nói không giữ lời mà!”

Nói xong câu đó, y quay lưng về phía Kỳ Cảnh.

Thấy Chúc Liên hờn dỗi, Kỳ Cảnh sủng nịch, vỗ vỗ y, “Đó là khi nào?”

Cái giọng kéo dài ấy khiến Chúc Liên đỏ mặt, đến cả cái tai nhỏ nhắn cũng hồng lên.

“Hoàng thượng ức hiếp ta!”

“Ha ha ha!” Kỳ Cảnh thấy rất vui, thế là lại nói khẽ vào tai Chúc Liên: “Sao tai Liên Nhi lại đỏ quá vậy? Để trẫm nhìn xem, đừng để bị bệnh nha!”

Dứt lời, hắn lập tức ngậm lấy vành tai đỏ hồng, “Ha ha, Liên Nhi còn hồng thêm nữa, trẫm sẽ ăn nó như ăn anh đào đấy!”

Chúc Liên bị trêu chọc nhịn không được, ngâm khẽ một tiếng, “Ưm…”

“Liên Nhi…” Kể từ ngày xác định tình cảm của mình với Chúc Liên, ở trước mặt y Kỳ Cảnh như biến thành một người khác, sủng y mọi lúc mọi nơi.

“Thật sự đã quên rồi sao?” Chúc Liên ủy khuất mấp máy đôi mắt to nhìn Kỳ Cảnh, “Phu quân…”

Một từ ‘phu quân’ như làm mềm xương cốt của nam nhân thị huyết. Giờ trong đầu của Kỳ Cảnh đều là dáng vẻ khiến người thương tiếc của Chúc Liên. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại cái lần hoan hảo ấy, hắn đã nói một câu:

‘Liên Nhi đặc biệt như vậy, trẫm thật muốn nhanh chóng ăn vào bụng.’

Nghĩ đến đó, Kỳ Cảnh nhịn không được, cười ra tiếng, nói:

“Trẫm nhớ rồi, vậy ban ‘Hoàng’ đi. Hoàng văn quân, thấy thế nào?”

Được ban ‘Hoàng’ chứng tỏ địa vị của Chúc Liên rất cao, ngoài hoàng hậu và Hoàng quý quân ra, không còn phi tử nào được dùng từ ‘Hoàng’ ấy nữa.

Bấy giờ, Chúc Liên mới thỏa mãn câu lấy cổ Kỳ Cảnh. Từ sau lần Kỳ Cảnh chính tay làm diều cho y xong, thái độ của Chúc Liên với Kỳ Cảnh thay đổi rất nhiều.

Y bỗng cảm thấy Kỳ Cảnh quả thực đối xử tốt với y. Sau hai lần bị y phản bội, vậy mà vẫn tốt với y như trước, với tính khí của Kỳ Cảnh, điều này thật không dễ dàng gì.

Hơn nữa, lúc con diều cất cánh, Chúc Liên đã rất cảm động.

Thuở nhỏ, thứ y muốn chơi nhất chính là diều. Nhưng việc dạy dỗ trong tiểu quan quán rất nghiêm khắc, cho nên chẳng có thời gian để y ra ngoài du ngoạn.

Về sau, khi dọn về phủ Thái tử, cũng chẳng có ai cùng y đi đạp thanh một lần. Kỳ Cảnh, có lẽ là người đầu tiên làm diều cho y, dẫn y ra ngoài thả diều.

Chúc Liên chỉ là một đứa trẻ ham chơi, chỉ cần có ai tốt với y một chút, y sẽ vui vẻ, sẽ quý trọng, thậm chí có thể hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên hết tất cả.

Trong lúc y còn đang rất cảm động, Kỳ Cảnh cũng đã cởi y sam y ra, để lộ thân thể trắng như tuyết. Khác với gương mặt trẻ con chính là thân thể Chúc Liên đã có hương vị chín chắn.

Tuy rằng có hơi gầy, nhưng cũng không mất đi vẻ rắn chắc của nam nhân. Kỳ Cảnh vuốt ve thân thể bóng loáng, cảm giác nó từ từ nóng lên dưới bàn tay của mình, mới hôn lên đôi môi đỏ mọng đang r//ê//n khe khẽ.

Thân thể đã quen chuyện hoan ái nhanh chóng phối hợp lại, trường sam kéo xuống bên hông, hai chân thon dài, rắn chắc câu lấy eo Kỳ Cảnh.

Kỳ Cảnh thấy y rõ ràng rất muốn nhưng lại thẹn thùng không chịu chủ động, cảm thấy rất thú vị.

“Thế nào? Liên Nhi còn đang thẹn thùng?”

Còn chưa quen với việc bị Kỳ Cảnh trêu ghẹo, Chúc Liên nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn hắn.

Kỳ Cảnh thích sự nhiệt tình của y, chẳng lẽ y không biết? Có khi dục cự hoàn nghênh cũng là dạng hấp dẫn.

Nhất là khi nó hiển hiện lên đôi má cực kỳ đáng yêu đó.

Hôn thật sâu, mang theo tình yêu không nói rõ…

Núi xanh, mây trắng, cỏ thơm phất phơ, con diều bay lượn trên bầu trời.

Diều bay lên cao, Mẫu Đơn nở rộ, nối liền tiên giới nhân gian.

Mong quân ngoái đầu nhìn lại, nhìn ai khẽ nở nụ cười.

Trao quân cầm tay, tơ hồng vương vấn Chúc Liên.

Điển lễ phong phi rất long trọng, bách quan triều bái, toàn bộ phi tử đều quỳ bên dưới hành lễ.

Chúc Liên ngồi bên người Kỳ Cảnh, cảm giác không nói thành lời.

Đến cả ánh mắt nhìn về phía Kỳ Cảnh cũng mang theo một thứ tình cảm mà ngay cả bản thân Chúc Liên cũng không biết.

Thấy Chúc Liên nhìn mình như thế, Kỳ Cảnh đột nhiên thay đổi, nghĩ, nếu phong y làm Hoàng quý quân cũng được lắm.

Mi Chỉ sinh công chúa không được tấn phong, sao có thể chịu được, nàng ta quỳ trên đất nhưng ngón tay cũng đã ghim chặt vào lòng bàn tay. Ngay từ nhỏ nàng đã hiểu, muốn có thứ gì cũng phải cố gắng giành lấy, nếu nàng không cố gắng, nàng và đệ đệ sao có thể sống bình an tới giờ? Chỉ có những lúc ở trước mặt đệ đệ mình, Mi Chỉ mới để lộ bộ mặt dịu dàng, chứ thật ra nàng đã sớm lún sâu vào hậu cung, trở thành một nữ nhân tàn nhẫn.

Tổ miếu bị đốt, một số cựu thần vẫn còn oán hận. Đây là thời điểm quan trọng, nhưng Kỳ Cảnh chẳng những không cho sửa chữa tổ miếu ngược lại còn phong một nam phi, hơn nữa lại còn là nhất phẩm Văn quân, đều khó hiểu nhất là phong hào ‘Hoàng’ tôn quý!

Tuy là đó giờ bọn họ đều khiếp sợ chính sách tàn bạo của Kỳ Cảnh, không dám nói gì, nhưng giờ Kỳ Cảnh đã phạm thiên uy, nhất định sẽ bị thiên phạt. Mấy cựu thần có quan điểm như thế bắt đầu nổi giận.

Hôm sau, lúc lâm triều.

“Bệ hạ, tổ miếu bị đốt, nếu không đưa ra câu trả lời thuyết phục sẽ làm mất lòng dân!” Cựu thần Lý đại nhân nói.

“Giờ đang xây tổ miếu lại!” Ngụy Ly nói.

“Cựu thần đã nhìn thấy bản vẽ mới, hoàn toàn không thể dùng được, không biết kiến trúc của tổ miếu có thể sửa lại hay không?”

“Tổ miếu mới được xây bằng vật liệu thượng đẳng, nền móng vững chắc,” Giọng điệu Ngụy Ly có chút cương quyết, “Hay là Lý đại nhân có gì bất mãn!”

Đầu Lý đại nhân toát đầy mồ hôi, lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kỳ Cảnh, ông run lên, nhưng vẫn cắn răng nói ra một câu:

“Hoàng văn quân không phải người triều ta, lại ở địa vị cao, e là dân chúng sẽ có điều oán hận!”

Dứt lời, cả triều lập tức yên tĩnh, không ai dám thở mạnh một tiếng.

Chợt nghe Kỳ Cảnh hừ lạnh.

“Kéo Lý đại nhân xuống, đánh ba trăm trượng!”

Dựa vào thể cốt của Lý đại nhân, đánh ba trăm trượng, đến thần y cũng phải bó tay.

Những người trong triều chẳng ai dám lên tiếng, lẳng lặng đứng một bên.

“Những ai có cùng suy nghĩ với Lý đại nhân lập tức bước ra ngay!” Giọng của Kỳ Cảnh không lớn, nhưng khiến người nghe vô cùng sợ hãi.

“Nếu đứng ra thì các ngươi cứ từ quan về nhà, trẫm không truy cứu. Nhưng nếu…” Kỳ Cảnh dừng lại một chút, “Nếu sau này còn để trẫm nghe những lời tương tự như Lý đại nhân, trẫm sẽ không nương tay!”

Mấy cựu thần cúi đầu không nói, họ đang nghĩ tới cái lợi và hại trong câu nói của Kỳ Cảnh.

“Tổ miếu cháy là bởi vì nó mục nát!” Âm thanh lạnh lùng trầm thấp của Kỳ Cảnh vang lên, “Trương tướng quân!”

“Có mạt tướng!”

“Trên chiến trường, nếu chân của các binh sĩ chúng ta có chỗ nào bị thiêu nát, sẽ làm thế nào đây?”

“Hồi bẩm bệ hạ, quân y sẽ cạo sạch số thịt thối đó!”

Hài lòng với câu trả lời của Trương tướng quân, Kỳ Cảnh tiếp tục nói: “Không lấy thịt thối ra, thịt mới sẽ không sinh sôi được!”

Dưới triều thổn thức, thật ra thì từ lúc Kỳ Cảnh đăng cơ tới giờ, đã giết rất nhiều cựu thần có những suy nghĩ cổ hủ, dần dà, trong số các quan lại hầu như đều là những người trẻ tuổi.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn còn một số ít cựu thần, sau việc này, Kỳ Cảnh định giải quyết hết bọn họ.

“Trẫm muốn loại bỏ hủ bại, sáng tạo tân sinh! Các ngươi đã hiểu hết chưa?” Kỳ Cảnh lạnh lùng quét mấy đại thần đang cúi đầu bên dưới.

“Chúng thần đã hiểu!” Bách quan hành lễ.

Vào lúc này, có hai lão thần bước ra khỏi hàng ngũ, cung kính nói: “Ngô hoàng anh minh! Người đã khiến cựu thần hiểu thông rất nhiều chuyện!”

Hai cựu thần đó xưa nay đều làm việc đúng chức trách, cũng hiểu cách đối nhân xử thế, “Cựu thần thật hận mình không thể trẻ lại hai mươi năm, tiếp tục đại triển hoành đồ! Nếu đã như vậy, cựu thần xin nhường lại vị trí của mình, giao lại trọng trách cho những người trẻ tuổi, xin bệ hạ ân chuẩn!”

Trong lúc Kỳ Cảnh nói, hai cựu thần ấy đã phân tích lợi và hại, bọn họ đều hiểu, họ chính là những thứ hủ bại trong câu nói của Kỳ Cảnh, nếu để sau này phải chết thảm như Lý đại nhân, chi bằng cáo lão hồi hương hưởng phúc.

Kế đó, cũng có mấy cựu thần bước ra, “Chúng thần cũng xin nhường lại vị trí, mong bệ hạ ân chuẩn!” Khoé miệng Kỳ Cảnh câu lên, nhướn mày, “Vậy các vị đại thần cứ về dưỡng già đi!”

Kỳ Cảnh gác tay lên long ỷ, chống cằm, nói: “Hoàng văn quân là nhất phẩm nam phi triều ta, ai dám bất kính với hắn, theo luật xử trí!”

“Hoàng văn quân thiên tuế, chúng thần không dám!”

Tốt lắm, xem như đã giải quyết xong vấn đề nội bộ trong triều, Kỳ Cảnh cười thỏa mãn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...