Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 73

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Sở Thanh Dật trở về, Minh Hề mới vừa thức giấc. Trông thấy mấy hạt sương còn vương trên người Sở Thanh Dật, Mình Hề biết ngay là hắn mới đi đâu về.

Xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm, Minh Hề hỏi: “Mới sáng sớm đi đâu đấy?”

Sở Thanh Dật cong khóe môi lên, bước tới cạnh Minh Hề, trong mắt phát ra một tia sáng khiến Minh Hề phải lui vào góc giường.

“Không có ca ca ở cạnh, Tiểu Hề Nhi không ngủ được sao?” Thấy ánh mắt hoảng sợ của thiếu niên, Sở Thanh Dật thấy buồn cười, nhưng vẫn nói tiếp, “Sau này, mỗi đêm, ca ca đều ở cạnh, ru Tiểu Hề Nhi ngon giấc nha?”

Nhìn thấy bàn tay háo sắc đang chôm đậu hủ của mình, Minh Hề chìa chân, cho Sở Thanh Dật ngay một đạp, “Cút ngay!”

Trúng một cước, Sở Thanh Dật ôm bụng, nhưng miệng vẫn không quên nói tiếp, “Tiểu Hề Nhi vô tình quá nha!”

Nhưng trong lòng hắn lại thấy vui, bởi vì tiểu đế vương khó tính ấy, rất thú vị.

Ở bên này, Sở Thanh Dật lo trêu đùa với Minh Hề, ở bên kia, mọi người đang hối hả bắt tay thực hiện kế hoạch của Kha Phượng Viêm.

Trong hoàng cung Kỳ triều.

Mạc Tuyệt đã tỉnh lại.

Nhìn Kha Phượng Viêm đang tựa vào mép giường thiếp đi, Mạc Tuyệt vươn tay, vuốt ve làn mi anh tuấn ấy.

Những cử chỉ vuốt ve đó khiến Kha Phượng Viêm bừng tỉnh, nắm lấy tay Mạc Tuyệt, đến cả lời nói cũng ẩn một phần kích động, “Ngươi tỉnh rồi!”

“Ừm, ta tỉnh rồi!”

Câu đối thoại thật đơn giản, nhưng ngụ ý lại sâu xa.

Mạc Tuyệt đã hôn mê một ngày, Kha Phượng viêm cảm thấy nọc độc trong người y đã hóa giải, thoát khỏi nguy hiểm rồi. Mạc Tuyệt cảm thấy y đã xa cách Kha Phượng Viêm sáu năm, hôm nay, cuối cùng hắn đã trở lại.

Hai người, hai suy nghĩ khác nhau. Nhưng Mạc Tuyệt lại chẳng biết, Kha Phượng Viêm vẫn chưa nhớ lại.

“Mấy hôm nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây!” Kha Phượng Viêm ôm Mạc Tuyệt, nói khẽ với y, “Còn một chuyện ta muốn cho ngươi biết, Tuyệt Nhi, sau khi nghe xong, người đừng kích động!”

Cảm giác chuyện hắn sắp nói ra có gì đó không tốt, Mạc Tuyệt đáp: “Nói đi!”

“Chúc Liên không thể theo chúng ta trở về! Hắn… Đã là Văn quân của Kỳ triều!”

“Cái gì? Tại sao lại như vậy?” Mạc Tuyệt nắm lấy tay Kha Phượng Viêm, hỏi lại.

Kha Phượng Viêm nói tiếp, “Ngươi trúng độc, rất cần thuốc giải và chỉ có Kỳ Cảnh mới có thể trong một thời gian ngắn nhất trao ra thứ đó, điều kiện của hắn là Chúc Liên phải ở lại!”

Giờ thì Mạc Tuyệt đã rõ, Chúc Liên vì cứu y cho nên phải ở lại Kỳ Triều. Nhưng, Kỳ Cảnh sẽ đối xử với Chúc Liên thế nào đây? Mạc Tuyệt – người luôn xem Chúc Liên như đệ đệ ruột đã không hề nghĩ ngợi gì, đáp: “Ta muốn dẫn Chúc Liên đi cùng!”

Kha Phượng Viêm thở dài, hắn biết Mạc Tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hắn cũng biết, tình cảm của Mạc Tuyệt và Chúc Liên không phải chỉ là tình nghĩa bình thường.

“Bản thân Chúc Liên cũng muốn ở lại!” Kha Phượng Viêm vén mớ tóc mai bên trán Mạc Tuyệt lên, nói tiếp, “Ở đây, hắn là Văn quân, sẽ không ai ức hiếp được hắn!”

“Sao ngươi có thể nói như vậy? Hắn đã theo ngươi nhiều năm, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm giao hắn cho nước đối địch?” Lúc này, Mạc Tuyệt không thể nghĩ được gì nữa, chỉ cần nghĩ tới những thương tổn trên người Chúc Liên… “Văn quân thì sao? Ở đây hắn vốn không có thế lực của riêng hắn!”

“Tuyệt Nhi, đừng hồ đồ!” Kha Phượng Viêm tức giận, thốt ra một câu, “Độc mà ngươi trúng, nếu trong vòng ba canh giờ không giải được, sẽ mất mạng. Trước tình cảnh như vậy, có thế nào ta cũng sẽ chọn cách giải độc cho ngươi, những chuyện còn lại, chẳng đáng là gì!”

Mạc Tuyệt mím môi, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

Kha Phượng Viêm biết mình nặng lời, lại thở dài một hơi, “Thật ra thì Kỳ Cảnh vốn có thể lợi dụng chuyện này muốn ta nhượng lại Tây quốc, nhưng hắn chỉ cần Chúc Liên, điều đó cho thấy, với hắn ta, Chúc Liên rất đặc biệt!”

“Hơn nữa, mấy năm nay, những chuyện ở hậu cung Chúc Liên đã trông thấy không ít, hắn sẽ không chịu khổ ở Kỳ triều đâu!”

Mạc Tuyệt im lặng, ngẫm đi ngẫm lại những lời Kha Phượng Viêm vừa nói. Y biết, khi đó, Kha Phượng Viêm không thể không giải độc cho y, y cũng biết, Kỳ Cảnh đã thật sự động tình với Chúc Liên rồi.

Nhưng, vì y mà Chúc Liên trở thành một người có nhà chẳng thể về, sao y không tự trách được đây?

Vả lại, Kỳ Cảnh là một đế vương thị huyết, cho dù có thật sự động tình đi chăng nữa, cũng rất nguy hiểm.

Kha Phượng Viêm thấy Mạc Tuyệt đã bình tâm lại, thở phào một hơi, “Tuyệt Nhi, ngươi vừa hồi phục, cơ thể còn rất yếu, ăn hết chén cháo này rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi!”

Nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến sắp bùng nổ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ