Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 63

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa tới bên ngoài hoàng cung Kỳ triều, chợt nghe mấy cung nhân ra ngoài mua sắm nhỏ giọng nói:

“Văn quân – tân sủng của bệ hạ, chậc chậc, không ngờ lại là gian tế!”

“Đừng nói nhảm, nếu là gian tế thì đã bị chém từ lâu rồi, đâu có yên ắng tới giờ chứ!”

“Chuyện này ngươi không hiểu đâu, nghe nói Văn quân có ý với Chỉ phi, muốn mang nàng rời khỏi hoàng cung cao bay xa chạy, nào ngờ Chỉ phi đó đã sớm không vừa mắt hắn, cho nên muốn mượn cơ hội đó trừ khử mối họa này, kể hết mọi chuyện với bệ hạ!”

“Văn quân đó đúng là một người… khiến người ta thương tiếc nha, thảo nào bệ hạ lại phong hắn làm Văn quân, độc sủng hậu cung, chẳng trách Chỉ phi lại ghen tị!”

“Đúng vậy! Được bệ hạ sủng có gì không tốt chứ? Lại còn lôi kéo nữ nhân làm cái gì? Giờ còn có liên can tới tội gian tế, chậc chậc, sau này e là khó mà sống rồi!”

“Bệ hạ tự mình phạt Văn quân đó! Nghe nói là quất roi trúc, chậc chậc!”

“Vậy nhất định nặng đòn hơn mấy gã cao to trong hình bộ rồi!”

Hai tên tiểu thái giám nói qua nói lại, rất vui vẻ. Mạc Tuyệt nghe vậy, tổng kết được một chuyện: Sự tình bại lộ, Chúc Liên bị bắt.

Ngọc Sương kéo ống tay áo Mạc Tuyệt, “Công tử, ở đây rất đông người!”

Mạc Tuyệt tạm trở về khách *.

“Ta muốn vào cung cứu Chúc Liên!” Mạc Tuyệt nghĩ tới vẻ tàn độc của Kỳ Cảnh, cảm thấy tình thế không ổn chút nào.

Ngọc Sương cũng rất lo lắng, nói: “Hoàng cung rất nguy hiểm, công tử…”

Mạc Tuyệt đương nhiên biết hoàng cung rất nguy hiểm, nếu một mình người biết võ công như y đi vào còn dễ, chứ còn mang cả một người không biết võ công như Chúc Liên ra, thì đúng là có chút khó khăn. Nhưng để Chúc Liên ở đó không phải là cách, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Mạc Tuyệt cần một sách lược vẹn toàn, một sách lược có thể bình an mang Chúc Liên ra ngoài.

“Sương Nhi, tối nay ta sẽ vào hoàng cung Kỳ triều thăm dò!”

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Ngọc Sương đương nhiên là rất tin tưởng võ công của Mạc Tuyệt, cho nên cũng không ngăn cản, “Công tử phải cẩn thận, để Sương Nhi vẽ lại bản đồ hoàng cung Kỳ triều cho người!”

Ngọc Sương này cũng không phải tầm thường, hắn có một trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn qua một lần là không thể quên được. Lúc còn theo sư phụ học, hắn đã từng nhìn thấy bản đồ hoàng cung Kỳ triều, tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng cũng đủ dùng trong tình huống này.

Bản vẽ đó vốn là vật tổ truyền, sau khi kiến tạo xong hoàng cung Kỳ triều, tiên hoàng Kỳ triều đã giết hết các công tượng để diệt khẩu, duy nhất còn sót lại một người tìm được sự sống trong cái chết, vị công tượng đó chính là sư phụ của Ngọc Sương sau này. Sau khi ông ấy thoát được, đã lẳng lặng vẽ lại bản đồ kiến trúc Kỳ triều, làm quân bài giữ mạng cuối cùng. Về sau, ông ta không dám làm lại nghề công tượng nữa, cho nên bắt đầu mở lớp truyền thụ học trò. Ngọc Sương thích học rất nhiều thứ, cho nên đã tình cờ để ông ấy có được môn sinh đắc ý trong những năm cuối đời mình, vì vậy, bản vẽ đó đã được truyền lại cho Ngọc Sương. Ngọc Sương biết đó là một vật không may, cho nên đã thiêu hủy.

Mạc Tuyệt chuẩn bị mọi thứ, tiện tay mang theo ngân châm mỏng như lông chim, bên trên còn thoa chút mê hương.

Chờ y chuẩn bị xong mọi thứ, Ngọc Sương cũng đã vẽ xong bản đồ. Lúc giao cho Mạc Tuyệt, hắn còn giải thích một phen, chờ xác định Mạc Tuyệt đã nhớ kỹ, hắn mới yên lòng.

“Dặn Ngọc Băng chờ ở con hẻm nhỏ phía sau, có gì tiếp ứng ta!” Nếu như mọi chuyện thuận lợi, nói không chừng còn có thể dẫn Chúc Liên ra.

“Dạ!” Ngọc Sương đồng ý.

Mạc Tuyệt mặc hắc y nhảy lên xà nhà. Tuy đó là hắc y, nhưng cũng không phải kiểu y phục bó sát người như bình thường. Ngược lại, cổ tay áo rất rộng, y phục dạ hành bình thường cũng khá tốt, nhưng lại bất lợi với việc phóng ám khí. Thắt lưng của y cũng không buộc quá chặt, bởi vì nếu quá chặt, lúc đánh nhau cũng rất khó khăn. Tất nhiên, y vẫn bịt mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng rực ra ngoài. Gió thổi hiu hiu, Mạc Tuyệt vuốt cằm, lẻn vào hoàng cung.

Chúc Liên bị đánh mấy roi xong, không chịu bất kỳ hình phạt gì nữa, chẳng qua là vì Kỳ Cảnh bận việc, cho nên không có thời gian tự đến phạt y. Mà Kỳ Cảnh đã không phạt, thì đố ai dám động vào sợi lông chân của y. Bởi vậy, Chúc Liên cảm thấy thoải mái hơn những gì y tưởng tượng hôm qua rất nhiều, nếu như… Có thể lấy ngọc thể trong hậu đình của hắn ra thì càng tốt.

Tuy là Kỳ Cảnh không rảnh tự mình tới phạt Chúc Liên, nhưng cũng không vì thế mà Chúc Liên được nhàn rỗi. Có một viên hồng ngọc làm ngọc thể trong hậu đình, cũng chẳng phải là một chuyện thoải mái gì. Hồng ngọc có độ ấm rất cao, càng động nó lại càng cao. Vì thế, Chúc Liên đành phải nằm im không nhúc nhích trên giường, y cũng chẳng dám tự tiện lấy thứ đó ra, vì nếu để Kỳ Cảnh phát hiện, nhất định sẽ chịu những đối xử vô sỉ hơn nữa.

“Hô…” Mặt Chúc Liên đỏ hồng, mồ hôi nhỏ giọt. Phải cắn răng nhẫn lại, y chỉ có thể cắn răng nhẫn nại.

Kỳ Cảnh đẩy cửa vào, trên khuôn mặt lạnh như băng ấy không có một ý cười nào. Hắn đứng ở trước giường, lạnh lùng nhìn Chúc Liên.

Chúc Liên lại mỉm cười, lấy lòng, “…Hoàng thượng, hôm nay người tới sớm thật!”

Kỳ Cảnh thấy Chúc Liên đổ mồ hôi, ánh mắt lập tức liếc về phần háng của y, đưa tay vào thăm dò, sau đó, đột ngột rút ngọc thể ra.

Bị rút ra bất ngờ, không kịp đề phòng, Chúc Liên hô to một tiếng, “A!”

“Ngoan thật, không lén trẫm lấy ra ngoài!” Kỳ Cảnh nói ra một câu chẳng biết có phải là đang tán thưởng hay không.

Chúc Liên lắc lắc cơ thể suy yếu, đổi sang một tư thế thoải mái, đáp: “Hoàng thượng ban cho, sao Liên Nhi lại không quý trọng?”

“Hử?” Kỳ Cành vươn bàn tay sần sùi vuốt ve trên người Chúc Liên, lên vết roi trúc đã sưng đỏ. Chúc Liên run lên, nhíu mày, nén đau.

“Ngươi nghe lệnh của ai?” Vẫn tiếp tục vuốt ve thân thể của Chúc Liên, Kỳ Cảnh hỏi.

Chúc Liên nhìn dáng vẻ Kỳ Cảnh, đoán tám phần là hắn đã tra được gì rồi.

“…Bệ hạ, ta không hiểu ý người!”

“Không hiểu à?” Kỳ Cảnh nhét hai ngón tay vào hậu đình đã bị hồng ngọc tra tấn suốt một ngày.

“…A…” Chúc Liên bị ép tới chảy nước mắt, cắn môi, nhắm chặt hai mắt lại.

“…Hoàng quý quân, ngươi nghe lệnh của hắn!” Kỳ Cảnh giày vò phía sau của Chúc Liên không thương tiếc, đồng thời cũng nói ra người Chúc Liên vẫn luôn bảo vệ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ