Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 61

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong khoảnh khắc, Kỳ Cảnh nhìn chằm chằm Chúc Liên, trong mắt không có nhu tình, cũng không có mật ý của ngày xưa, càng không có vẻ hài hước của lần đầu quen biết. Thay vào đó, chính là sự lạnh lùng, lãnh khốc, khiến người ta phải khiếp sợ.

Bấy giờ Chúc Liên mới sực nhớ tới chuyện trước đây y từng sợ hãi người này và khoảng thời gian qua, cũng như một giấc mộng.

“Hoàng thượng,” Mi Chỉ rúc vào lòng Kỳ Cảnh, nhìn Chúc Liên, khinh thường, “Chính hắn muốn dẫn thần thiếp đi, hắn là gian tế do Kha triều phái tới!”

Chúc Liên không hề phản bác, nói cho đúng hơn là y không biết nên phản bác thế nào! Y tới đây, quả thật là muốn dẫn Mi Chỉ đi.

Bị Kỳ Cảnh nhìn như vậy, Chúc Liên cúi đầu, thậm chí là không dám nhìn hắn. Hai bàn tay đang nắm chặt thành quyền cũng run run lên.

Không thể hoảng, không thể hoảng. Nhất định có cách, không thể dẫn Mi Chỉ đi được thì vẫn còn cách khác, y phải nhanh chóng báo cho Mạc ca ca mới được.

Chúc Liên tự trấn an bản thân, nhưng mồ hôi cũng không ngừng chảy xuống, nhìn Kỳ Cảnh đang bước tới gần mình. Chúc Liên cắn môi dưới, tự ép bản thân phải bình tĩnh lại, y vẫn rũ tầm mắt, không dám liếc người nọ dù chỉ một lần.

Cho đến khi bị một bóng đen bao phủ, Chúc Liên mới sợ hãi, mở miệng, “…Bệ hạ…”

Kỳ Cảnh không nói gì, hắn chỉ nâng cằm Chúc Liên lên buộc y phải đối diện với mình. Đôi đồng tử màu nâu của Kỳ Cảnh giống như mặt hồ không gợn sóng, ngoài lạnh ra chính là lạnh. Nhưng Chúc Liên biết Kỳ Cảnh đang rất tức giận, y không dám giãy giụa, cũng chẳng dám đối diện, y chỉ có thể bối rối né tránh.

Bàn tay giữ chặt cằm Chúc Liên lại siết mạnh hơn, làm Chúc Liên đau đến nhíu mày, đôi mắt to nhiễm đầy hơi nước.

Không biết qua bao lâu, không biết Mi Chỉ đã đi từ lúc nào, Chúc Liên chỉ cảm thấy cổ mình rất mỏi, nhưng Kỳ Cảnh vẫn chưa chịu buông y ra.

Kỳ Cảnh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đứng vậy cả ngày hay sao? Chúc Liên giận, chống lại tầm mắt Kỳ Cảnh, hơi nước trong mắt y viết nên hai từ bất mãn.

“…Bệ hạ, ta biết sai rồi!”

Có lẽ nên hạ mình chút sẽ tốt hơn, nói không chừng còn có thể giữ được cái mạng nhỏ.

Kỳ Cảnh hừ lạnh một tiếng. Để Chúc Liên nói tiếp.

“Lần này ta tới Kỳ triều, đúng thật là muốn dẫn Mi Chỉ đi!” Chúc Liên nói ra một hơi, “Như vậy, Tây quốc sẽ quy thuận Kha triều ta!”

Thấy Chúc Liên thành thật, Kỳ Cảnh buông cằm y ra, hỏi lại: “Là Kha Phượng Viêm phái ngươi tới?”

Phải nói thế nào đây? Không thể nói là Mạc Tuyệt đã phái y tới, nhưng cũng không thể nói là Kha Phượng Viêm được. Vì thế, Chúc Liên chọn im lặng.

“Kha Phượng Viêm bảo ngươi sắc dụ trẫm? Ngươi không phải là nam phi của hắn sao?” Với phỏng đoán này, Kỳ Cảnh luôn rất hoài nghi.

Đương nhiên không phải sắc dụ rồi, chẳng qua là ngoài ý muốn thôi! Chúc Liên thầm oán trong lòng.

Kỳ Cảnh thấy y không nói gì, vẻ mặt lại khó coi hơn mấy phần.

“Xem ra nếu không dùng chút hình phạt ngươi sẽ không nói thật!” Phần tử bạo ngược trong người của Kỳ Cảnh lại lan ra.

Chúc Liên sợ hãi, lui về sau mấy bước, nhìn Kỳ Cảnh, chớp chớp đôi mắt vô tội, mong hắn có thể mềm lòng.

Kỳ Cảnh liếc một cái, đám thị vệ ở phía sau đã lôi Chúc Liên xuống đất.

Chúc Liên không biết võ công, không thể chống trả lại. Sơn Trúc ở cạnh xô mấy tên thị vệ ra, quát: “Điện hạ vốn là nhất phẩm lễ quân của Kha triều, các ngươi không được xằng bậy!”

“Lễ quân à?” Kỳ Cảnh nhìn Chúc Liên đang quỳ trên đất, trong mắt lạnh lùng, “Hiện giờ ngươi chính là Văn quân của Kỳ triều, ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình!”

“Văn quân sao?” Chúc Liên ngửa cổ, cười giễu, “Bệ hạ có cho ta ấn của Văn quân? Có ghi tên ta vào sổ bộ hoàng gia? Có tổ chức điển lễ phong phi cho ta?”

Kỳ Cảnh túm tóc y, kéo lên, để y ngửa đầu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Chúc Liên cười, để lộ hai chiếc răng khểnh, nhìn vẫn ngây ngô như ngày nào: “Ở Kha triều, ta có ấn, cũng có tên. Điển lễ phong phi cũng không nhỏ!”

Các phi tử thuộc hàng nhất phẩm đều có điển lễ phong phi, bắt đầu từ nhất phẩm tiên sinh.

Kỳ Cảnh nhíu mày, lại nghe Chúc Liên nói tiếp.

“Ngay từ đầu bệ hạ đã không tin ta, cho nên Văn quân cũng chỉ là hữu danh vô thực!”

Kỳ Cảnh nghe thế, lập tức kéo y lại, đưa tới gần ngực mình, “Hử? Ngươi cũng biết à?”

Chúc Liên bắt đầu giãy giụa, “Chẳng trách lại thuận lợi như vậy, thì ra tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay ngươi!”

“Làm sủng phi của trẫm không tốt hay sao?” Thấy Chúc Liên không ngừng giãy giụa trong lòng mình, Kỳ Cảnh nổi giận.

Chúc Liên cắn môi, quay đầu đi.

Kỳ Cảnh không muốn phí tâm sức cho vấn đề này nữa, hắn đẩy Chúc Liên ngã xuống đất, đứng trên cao nói: “Kế hoạch của các ngươi là gì? Nơi tiếp tế ở đâu, mau nói hết cho trẫm biết!”

Chúc Liên bị ngã trên đất chua xót, xoa cánh tay đang phát đau của mình, nói: “Mang Mi Chỉ đi chính là toàn bộ kế hoạch!”

“Nói mau, trẫm không có bao nhiêu nhẫn nại đâu đấy!”

“Bệ hạ, mang Mi Chỉ đi chính là toàn bộ kế hoạch! Mi Chỉ chính là nhược điểm của Minh Hề – quân chủ Tây quốc, chuyện này bệ hạ cũng biết mà đúng không?” Đương nhiên Chúc Liên sẽ không nói ra kế hoạch của Mạc Tuyệt.

Kỳ Cảnh cười lạnh, liếc bảo thị vệ ở phía sau rút roi trúc ra.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...