Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 54

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúc Liên nhìn thẳng vào trong đôi mắt lạnh như băng của Kỳ Cảnh, tỏ vẻ vô tội: “Bệ hạ thật muốn biết?”

Kỳ Cảnh gật đầu.

“Tiểu quan lâu!” Ba từ thật bình tĩnh.

Đáp án đó khiến cả người Kỳ Cảnh chấn động, vô cùng hoài nghi, hỏi: “Ở đâu?”

Chúc Liên nghiêng sang một bên, thì thào, “Nếu như bệ hạ ghét bỏ Chúc Liên vì Chúc Liên không sạch sẽ, vậy hãy để Chúc Liên đi đi!”

Kỳ Cảnh vuốt ve làn da dụ hoặc bên dưới, xúc cảm trơn bóng ấy khiến hắn nhịn không được nhéo thành mấy đốm đỏ.

Đã lâu chưa sinh hoạt * khiến Chúc Liên ửng đỏ toàn thân.

“Rời khỏi trẫm? Ngươi xác định?” Hơi thở ái muội của Kỳ Cảnh phả lên mặt Chúc Liên, đổi lấy cơ thể run lên của người bên dưới.

“Là bệ hạ… ghét bỏ Chúc Liên trước…”

“Liên Nhi, ngươi đúng thật là không ngoan!” Nhéo mạnh lên eo Chúc Liên một cái, Kỳ Cảnh tỏ vẻ tiếc hận, “Ngươi như vậy, sao trẫm có thể dịu dàng với ngươi được đây…”

Chúc Liên biết giờ đã rơi vào cảnh không thể vãn hồi, nếu cứ xuống tiếp nữa, sau này trở về, y biết ăn nói sao Kha Phượng Viêm đây.

“Bệ hạ…” Đôi ngươi của Chúc Liên nổi lên hơi nước, nhìn Kỳ Cảnh, sợ hãi.

“Hử?”

“Chúc Liên đã có phu gia! Là phu gia đã chuộc Chúc Liên ra ngoài!” Chúc Liên nói vậy nhằm mục đích muốn Kỳ Cảnh buông tha cho mình.

Sắc mặt Kỳ Cảnh trầm xuống, “Là ai?”

Trước đó Kỳ Cảnh đã từng phái người điều tra Chúc Liên, nhưng lại tra không được hết, bởi vậy hắn cũng rất tò mò với thân thế của Chúc Liên.

Chúc Liên cắn cắn môi dưới: “Bệ hạ tha cho Chúc Liên đi, nếu để phu gia Chúc Liên biết, Chúc Liên nhất định sẽ bị phạt!”

Kỳ Cảnh híp đôi mắt nguy hiểm lại, “Nếu Liên Nhi không muốn nói, vậy trẫm sẽ tự điều tra!”

“Tra được thì thế nào? Bệ hạ có thể giữ Chúc Liên lại hay sao?”

“Đang có ý đó!” Kỳ Cảnh vô cùng tự tin.

Chúc Liên đương nhiên biết Kỳ Cảnh nói được sẽ làm được, ra vẻ sợ sệt, “Bệ hạ, người không cần phải tra xét nữa! Ta là nam phi của Kha triều, hiện là nhất phẩm Lễ quân!”

Đôi tay đang nắm lấy cổ tay của Chúc Liên lại càng siết chặt hơn. Chúc Liên thấy mày Kỳ Cảnh nhíu lại, vẻ mặt càng trở nên nguy hiểm.

“Nam phi của Kha Phượng Viêm?”

Chúc Liên gật đầu.

“Hiện là nhất phẩm Lễ quân?”

Chúc Liên lại gật đầu.

Dường như Kỳ Cảnh còn đang suy tính gì đó. Nhưng tay Chúc Liên bị đau, hô khe khẽ, “Bệ hạ… Tay đau…”

Kỳ Cảnh cúi đầu nhìn y, bật cười, kéo Chúc Liên tựa vào lòng mình, bảo: “Liên Nhi, chức vị mà trẫm cho ngươi, dường như hơi thấp!”

Chúc Liên thề là y không có ý đòi được sủng! Đễn nỗi nghe câu đó của Kỳ Cảnh, y cũng không hiểu cho lắm.

“Vậy phong làm Văn quân đi, cao hơn cấp bậc của ngươi ở Kha triều!” Kỳ Cảnh cắn lên vành tai nhọn nhọn của Chúc Liên, đầu lưỡi cũng không quên vói vào lỗ tai, trêu đùa.

“Bệ hạ triều ta sẽ giết ta mất!”

“Ngươi không quay về là được rồi, trẫm sẽ bảo vệ cho ngươi!” Từ vành tai chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn.

“Ta lén tới đây chơi, một ngày nào đó bệ hạ triều ta sẽ phát hiện!”

“Ta cướp ngươi từ tay hắn đấy thì thế nào?” Cắn cắn hai điểm đỏ trước ngực làm Chúc Liên run lên một cái. Kỳ Cảnh rất hài lòng với thân thể nhạy cảm trước mặt.

“Ta không yêu ngươi!” Chúc Liên bình tĩnh, thốt ra một câu.

Câu ấy đổi lại những vết cắn thô bạo.

“A!” Bị đẩy mạnh ra phía sau, Chúc Liên thật không có tiền đồ phát ra tiếng nức nở.

“Ngươi không yêu trẫm?” Kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Chúc Liên qua, đôi mắt của Kỳ Cảnh lạnh lùng giống như băng tuyết mùa đông.

Bị ép phải nhìn thẳng vào mắt người nọ, Chúc Liên run lên một cái.

“Vậy trẫm sẽ nói cho ngươi biết, bắt đầu từ đêm nay, ngươi không yêu cũng phải yêu!” Kỳ Cảnh đã bị Chúc Liên chọc giận, giờ chẳng buồn để ý tới cảm thụ của người dưới thân nữa, hắn không chút chuẩn bị gì đã tiến vào trong thân thể Chúc Liên.

Trong khoảnh khắc đó, Chúc Liên hét lên một tiếng, rất đau, giờ y đã hiểu được nỗi đau của Sơn Trúc trong mấy ngày qua rồi.

Giữa lúc hoảng hốt, ngay khi Chúc Liên cho là mình sẽ đau đến chết, y bỗng nhớ tới chuyện Mạc Tuyệt giao cho mình, phải tìm ra Mi Chỉ, dẫn nàng ra khỏi cung.

Cắn chặt răng, Chúc Liên đổi lại cho mình một tư thế thật thoải mái, thừa nhận những thô bạo của Kỳ Cảnh. Y không thể tiếp tục chọc người thích ngược này nữa, y vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong. Thấy Chúc Liên phối hợp, trong lòng Kỳ Cảnh lại càng khó chịu! Trước đây, người này vẫn luôn nghênh hợp Kha Phượng Viêm như thế sao? Nghĩ tới chuyện Kha Phượng Viêm từng làm chuyện như thế với người dưới thân, hắn lại càng thêm thô bạo đẩy mạnh về phía trước.

Nào biết, hiện giờ trong đầu của Chúc Liên chỉ có một người… Mạc Tuyệt mỉm cười, Mạc Tuyệt đánh đàn, Mạc Tuyệt đắc ý vì nghĩ ra một chủ ý xấu xa, Mạc Tuyệt dụ hoặc tựa vào lòng Kha Phượng Viêm làm nũng, Mạc Tuyệt làm một Hoàng quý quân chấn chỉnh hậu cung và Mạc Tuyệt của năm đó, đứng trước mặt y, cố chấp nói với đám người xấu ‘Trả hắn lại cho ta’.

“…Mạc ca ca…” Trước lúc mất đi ý thức, Chúc Liên đã gọi khẽ tên Mạc Tuyệt. Cả quá trình, hắn đều không rơi một giọt lệ, nhưng vào lúc này, nước mắt lại tràn ra.

Kỳ Cảnh nâng tay lau đi nước mắt của người nọ, có một cảm giác dâng lên trong lòng hắn khiến tim hắn như co thắt lại. Hắn không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng hắn biết, hắn không thích lệ của Chúc Liên.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...